Ngọn bút ba mươi năm
Trầm tư u mặc
Văn chương không tri âm
Chữ nghĩa cùn nhan sắc
Muốn học người xưa
Dốc một hồ trường rót về đông tây nam bắc
Đâu giai nhân mà mơ tái đắc
Đâu tâm giao mà trao tình bút mực ?
Gieo một nỗi lòng
Bốn biển thinh không
Mây trói chân trời
Gió dằn mặt đất
Mượn đỉnh núi cao trú hồn kiêu bạc
Ấp mộng ba ngàn đêm
Thơ hóa thân hoàng hạc
Vỗ cánh xuống trời Nam
Bay qua Lữ Kiều lâu
Bay về Nguyên Minh các
Ôi, con chim trần ai lưu lạc
Bâng khuâng đậu xuống đất lành !
Ly tán hơn vạn ngày
Mừng một giờ tái đắc
Dâu bể bao nhiêu năm
Vẫn uy nghi những tấm lòng son sắt
Ngọn bút từ nay không cô độc
Văn chương một thuở chung tình
Chiều hôm cố xứ
Lên núi một mình
Đọc lại đan tâm
Nhờ núi ký âm
Trông vời thương hải
Đọc tam-thập-niên-tràng-thiên-trường-đoạn
Rót một hồ trường không bao giờ cạn
Kết tinh từ ân sủng văn chương
Lòng bỗng thơm ngọn gió trầm hương…
2004