( thơ viết trước 1975 )
Đêm vượt sông
Dòng sông phân tranh hai vùng thù nghịch
Đêm xuống đồi gặp con nước nổi
Súng đưa khỏi đầu
Từng con một vượt sông…
Rồi, trước khi trèo ngọn Kỳ Sơn
Anh lạc trên cánh đồng trăng mênh mông
Không biết nơi nào là cõi dữ
Trên đôi vai anh nặng nề lịch sử
May mà còn em
vầng trăng mười sáu
anh giữ
ở đáy ba lô
Quán sớm
Quán sớm, cô hàng nhăn nếp lụa
Tóc còn vương vít lòng chiếu chăn
Nước sôi reo ấm gian nhà chật
Bếp lửa hồng gió tạt mùa đông
Gọi cốc cà phê un khói gió
Mấy thằng râu tóc chụm thanh xuân
Vách trống, sát vào nhau đỡ lạnh
Trời ngoài kia, sương phủ mênh mông
Năm giờ thành phố còn yên lặng
Những chuyến xe đò run rẩy qua
Con đường sương phủ hai hàng nến
Những nhánh cây khô đụng mái nhà
Năm giờ, hết phép chờ xe hốt
Từ biệt cô, từ biệt bạn bè
Từ biệt một ngày trai phóng đãng
Mai về trên ấy thiếu cà phê…
Đồi xưa
Trở về đây. Tôi trở về đây
Đồi xưa tôi gọi đồi không hay
Ai đi bỏ lại hoàng hôn lạnh
Đỏ ối đồi xưa ôm lấy mây
Tôi qua Phù Cũ, qua cầu sắt
Miếng vỉ cầu rên nghiến bánh lăn
Những chuyến xe đi về mặt trận
Ngủ ngồi đợi một chuyến ra quân
Tôi qua đèo xám mây mờ núi
Thương về đâu một lũ sáo rừng
Hôm qua đồi ngập hàng trăm xác
Đạn pháo đào sâu bãi chiến trường
Có ai như thể thằng bạn cũ
Gọi máy về nhắc chuyện chị em
Chửi thề mấy tiếng trong tầm pháo
Thế hệ sinh lầm thuở rối ren
Có ai như thể người binh Thượng
Ngồi khom trên bờ đá thổi khèn
Hôm qua có những hồn ma lẻ
Lạc tìm về buôn bản cao nguyên
Có ai dưới lớp mồ hoang dã
Nằm xuôi chân mắt mở trợn trừng
Chiều nay sao mọc về phương bắc
Sao ruột lòng vắt đỏ phương nam
Cỏ tranh lớp lớp che đường dốc
Phòng tuyến buồn hiu nhuộm nắng chiều
Trận đánh cũng đi vào quên lãng
Sao còn rờn rợn những hồn xiêu…