(Gửi hương hồn Thiều Hoa bạn ơi!)
Thần linh-nếu có- liệu cảm nhận được nỗi đau mất bạn của con người hay không?
Nắng ngoài kia vẫn vàng tươi rực rỡ, nhìn ra cửa sổ, bầu trời tháng Mười xanh ngắt, bên khóm vả trĩu quả vẫn vo ve tán tỉnh vài chàng ong, nàng bướm.
Giống hệt hôm qua…
Liệu nỗi đau buốt rát trong lồng ngực này có dịu đi không? sẽ xuyên qua trái tim ta rơi bình thản xuống đất , như ngày lại ngày hờ hững trôi đi?
Không, Hoa ơi, bạn ơi, chỉ con người cảm nhận nổi nỗi đau mất nhau thôi, chỉ con người ràng vào nhau sợi dây vô hình tình bạn, để nụ cười tươi tỉnh và giọng nói hiền hậu của bạn giờ đây, lúc này xé nát nỗi lòng tôi.
Phút này đây đặt cạnh bạn một cánh hồng đẫm ướt.
Khóc bao nhiêu cho đủ Hoa ơi?
Của cải dành cho con người trên thế gian này ít lắm: một thời đại-mẩu không thời gian nho nhỏ cùng hiện hữu- đủ tặng nhau một nụ cười cảm thông đã quý, huống hồ tôi và bạn đã nhận ra nhau, biết cùng nhau gọi tên bản chất lý do chúng mình tồn tại: tình người.
Trong công việc. Trong ràng buộc ứng xử.
Dù công việc và quan hệ chỉ là cái cớ con người vin vào đấy tìm ý nghĩa và niềm tin để sống
Bởi hỡi ơi! cuộc Sống nhân gian dành cho con người là gì bạn hỡi:
LÀ SỰ CHIA TAY KHÔNG HẸN TRƯỚC!
Là kể từ hôm nay, bạn vĩnh viễn không bao giờ dành cho tôi cái ơn huệ nhìn thấy bạn cười lần nữa, nghe giọng nói dịu dàng ấm áp bên tai lần nữa, để hiểu một giây ngắn ngủi của khoảnh khắc dự cuộc chơi kiếp người, chúng mình đã hạnh phúc, đã tạo ra kết quả công việc gì đấy - như một lời thách thức hiên ngang với một cuộc chia tay không hẹn trước!
Quan trọng hơn, chúng mình đã tìm thấy và giữ được nhau trong ngần ấy tháng ngày.
Hơn ba mươi năm rồi, Hoa ơi nhớ không?
Bạn gắn với hàng sấu lá xanh vời vợi, hoa trắng rụng li ti rải kín những nắp cống xưa dọc đường Bà Triệu, nơi bao nhiêu giọt nắng mệt mỏi trưa hè lăn dài theo tiếng ve oi ả. Và chúng mình đã quen nhau trong một buổi trưa như thế, khi cả hai còn trẻ, mới đi làm, chịu khó lùng sục đọc nhau trên sách báo.
Thế hệ ấy của tôi và bạn mang dáng vẻ nghiêm túc của khuôn mẫu đạo đức con nhà lành, học cố giỏi hết mình, làm cố trọn hết việc. Hay đấy chỉ là một trong những điều kiện để những kẻ giống nhau tìm kết bạn với nhau?
Bởi suốt cuộc hành trình làm người cùng thời đại, chúng ta Biết người nọ phát hiện và yêu quý giá trị đích thực của người kia.
Hoa ơi, giá trị ấy là dòng nước mắt tuôn không ngừng trên má cứ cùng tôi nhắc đi nhắc lại một mình, lúc nghe tin Hoa không còn nữa: trời ơi, Hoa đừng mất, thế gian này cần những người như Hoa, tôi sẽ sống tiếp với ai đây?
Nghiệm sinh lớn nhất của đời người là ta không giữ lại được điều gì hết, kể cả những gì ta cho là những phần bản chất cuộc sống của ta.
Bản chất mẩu đời ít ỏi chứa đựng nội dung có cả hai chúng mình trong đó là SÁCH
Đúng không bạn ơi?
Từ đây cho đến lúc cuộc chia tay không hẹn trước kéo tôi đi, mỗi lần mở sách ra, nhất là sách mang thêm nội dung nền văn hóa khác, ngôn ngữ khác tôi đã ngấm - tiếng Hungary - tôi sẽ nhớ đến Hoa.
Vì niềm vui cùng tạo dựng tủ sách Hungary cho nhà xuất bản Thanh niên của bạn đã thành hiện thực.
Hoa của tôi không thể biến mất, đúng không - chúng mình –một khắc nào đó trên cõi thế gian này đã chuyển tải cùng nhau giá trị sống để làm Người qua CHỮ.
Ôi! Thiều Hoa ơi!
( Budapest.2010.10.10)