“Mùa thu đến và đi theo những bàn chân lá”
Ð.Q.
Gộp hết thiên thu lá rụng không ghi hết lỗi chúng ta
Nghĩ vàng về những mùa thu thực ra không màu vô sắc
Buồn quá lố bao mùa thu nhộn nhạo
Như các cô gái blonde óc hẹp đùi dài
dâm tình không quản ngại mà lưỡi lười vận động
Với mùa thu chúng ta ú ớ ngu đần
Sắp đặt một căn phòng building
Giá phải chăng sân trước rừng chạm
Balcony tựa lối đi cây vạt
Cho mùa thu tưởng đã sẵn một lòng
Trong se sắt lạnh mắt còn mở rộng
Bãi đậu xe đám trẻ chơi hoang
Lá rơi tới đó không còn đường lăn tiếp và
thây kệ cái xe móp đầu chịu nhục
Ai nghĩ nhiều sẽ không biết làm tình ngon
Ðêm thu không hòa sắc
Với ánh sáng đèn hông
Thứ ánh sáng bốn mùa một giọng
“Ai mua hành tôi thì thương tôi”
Dốc còn dốc hơn lòng kẻ bại
Từ xa đèn đỏ lừ
Không lối rẽ nào rộng cho người đi lạc
Trở lui từ mùa thu này
Gõ thêm ba bảy hai mốt tiếng trên bàn phím
Vậy thôi
Tiếng xe vào ga
Còn nữa
Ai tắt bớt sao trời cho đêm đỡ chơi vơi?
Các ngón tay gọi thơ ra từ đầu
Tim mắng tụi bây đừng láu táu
Ai vặn thêm cho chút nhiệt đời
Ðể những người vợ không phải trở mình khi đêm lại
Còn bao nhiêu chiếc xe đêm đuổi
Con dốc mải cõng những mảng băng cong
Không đếm
Thi sĩ biết bàn tay vừa nhặt lên
Sợi tóc màu của mình tự rụng trong đêm
Sáng sớm thứ bảy hai sẻ non đậu lên ban-công làm mắt cho bộ mặt căn phòng sau một đêm hóa thành thi phòng
Ðầu của thi phòng – cũng như mọi thi phòng của mọi thi sĩ – là những cơn gió lướt từ các cánh
rừng già thiên tả
Những nẻo đường cực hữu không can dự vào thi phẩm mùa thu này còn những dòng sông trung
tính suốt bốn mùa lưỡng lự không loại trừ năm nay
Bản dịch của một cơ thể (ngay từ nguyên bản) cũng khó đọc như bản dịch một bài thơ
Thi sĩ làm thơ về thân thể người nữ là hai lần làm thơ một lần chuyển dịch
Cha con Ngu Công chuyển xong một núi đá thi sĩ xong một bài thơ có khi là một đống chữ có khi là một cái chữ
Mùa thu trước
Sau chiếc cầu treo
Tay người khô trong nắng lạnh
Không cong thảm cỏ ngồi
Cái nhìn không quá vai
Và khuôn ngực nặng vẫn thở nhịp
Mùa thu trước nữa
Biển trong vòng quay
Bay ra xa hai bàn tay
Những cánh chim không biết đậu lại
Trong một khung trời đơn chiếc
Ghế gỗ làm dài hơn con đường quanh biển
Chiếc xe xanh không chứa quá hai con tim
Những hạt cát vào lọt
Mùa thu nữa
Bánh xe dừng từ lâu hai cái luỡi không tìm ra hướng chuyển động
Những mùa thu nữa
Ðông đến dáng còn nguyên trên góc phố không đèn
Tiếng nói nghẹn sau mùa hè tiếng khóc
Cuộc hẹn nào cũng sẽ trống không
Thử viết ra một lá chữ
Mụ Thổ sồn sồn bói cho xem
thi lực cao tới mùa thu nào nữa
Trả 50 ngàn tiền Việt mụ thối lại cái vòng eo xài được hai đêm
Hãy cho xe đánh vòng quanh núi chữ
Kia cây cầu Thi Ca tới bán đảo Túng Tiền
Phà hôm ấy rồi sẽ lãnh phạt đền
Ðã để một hàng thơ say sóng
Chờ nhau chờ nhau đèn vàng đèn đỏ
Ðèn xanh đèn xanh chờ nhau chờ nhau
Chai rượu Giáng Sinh cao bằng một mùa thu
Giữa bàn không địa chỉ
Thành phố biển nói bằng ngôn ngữ gió
Chợ bến tàu của hai kẻ không lời
Câu chuyện ấy dài bằng hai ly nước
Một phần ăn Tàu Nhật một trời trôi
Có tầng dưới đón người khách lạ
Có màn hình căng căng tìm một nụ hôn
Có chén nước nóng hoài không biết nghỉ
Có cầu thang chắc sẽ gãy một hôm
Có tiếng phone đến tai người dừng lại
Có bữa ăn không một tiếng nhai
Có phần da thịt không biết nói
Có một hàng cây lá rụng rời
Có nữ sĩ cách mạng Thu Cận buổi hành quyết
đầu rơi lời cất “thu vũ, thu phong, sầu sát nhân”
Có bạn thơ Trần Hồng Hà “muốn nói cho dù cuộc đời khốc liệt sẽ cắt lưỡi”
thòng lọng cổ năm mùa sau
“như một cánh lá bàng một chiều thu rơi mất”
Có Trần Mộng Tú “tìm về chết giữa mùa thu”
“những con cá hồi”
Có Ðinh Hùng “mùa thu tàn nhẫn từ đôi mắt
mùi hương sát nhân từ ngón tay”
Có Bùi Giáng “những bàn chân bước hoang sơ
những bàn tay những mùa thu trong mình”
Có Phan Huyền Thư “mùa thu đỏng đảnh”
“không ngăn được gió
ngực hoàng hôn ùa ra”
Có Lưu Trọng Lư “không nghe mùa thu
dưới trăng mờ thổn thức”
Có Trịnh Công Sơn “một chiều ... đứng cuối sông
gió mùa thu rất ân cần”
Có Nguyễn Bính “thu đi trên những cành bàng
chỉ còn hai chiếc lá vàng mà thôi”
Có Ðoàn Thị Ðiểm “bấy nhiêu thu
gió mây hiu hắt trên đầu tường vôi”
Có Vũ Hoàng Chương
“xuân đời chưa kịp hưởng
mây mùa thu đã sang”
Có Nguyễn Ðình Thi “gió thổi mùa thu hương cốm mới”
“nhớ những ngày thu đã qua”
Có Phạm Thiên Thư “xưa ... phơi áo giữa thu phong
lá vàng cài trên lụa rực hồng”
Có T.T.Kh. “một mùa thu trước...
nhặt cánh hoa rơi chẳng thấy buồn”
Có Nguyễn Khuyến “ao thu lặng lẽo...
...lá vàng trước gió sẽ đưa vèo”
Có Trần Mạnh Hảo “chim ngói lang thang nhặt nắng
lá thu rơi như phận gái theo chồng”
Có Cung Trầm Tưởng
“mùa thu không lời
son nhạt đôi môi”
Có Lý Ðông A
“thu dài xuân ngắn hận nắng mưa”
“lều gianh cỏ rậm vùi anh hào...”
Có Phan Tấn Hải
“quá gấp, bụng phình ra thở hơi ngắn
hơi dài mang đi theo nỗi buồn mùa thu
đổ lá...”
Có Viên Linh
“sông thu nhánh lạnh về trời
mình thu tuổi lạt đi mồi nhân sinh”
Có Nguyễn Ðức Sơn “cả mùa thu vàng rụng xuống đôi vai”
Có Chế Lan Viên “bài thơ anh, anh làm một nửa mà thôi
còn một nửa cho mùa thu làm lấy”
Có Bùi Chí Vinh “bước vào mùa thu thiếu phụ”
Có Nguyễn Du “rừng phong thu đã nhuốm màu quan san”
Có Nguyễn Ðức Tùng “đi tìm...
... đám mây mùa thu quẫy đuôi trong hồ nước lặng”
Có Lê Ðạt “lòng sang trang thu hồi ký lá vàng”
Có Trần Nghi Hoàng
“trong căn phòng không có mùa úa của sắc lá
sao vẫn là mùa thu
nghiêng?”
Có Nguyễn Xuân Thiệp
“sấm dội. sấm dội
mùa thu đã tới rồi
và con chim màu đỏ
đứng hót dưới trời mưa thưa”
Có Tố Hữu “Tháng Tám mùa Thu xanh thắm”
Có Ðặng Ðình Hưng “xuân hạ thu đông
đi jữa mùa em jó lộng
thu cùng”
Có Nguyễn Công Trứ “một năm được mấy mùa thu?
“mây về Ngàn Hống buồm treo ráng vàng”
Có Tản Ðà “giọt mưa thu, dạ khách đầy vơi”
Có Xuân Quỳnh “như ngọn lửa bùng lên rạng rỡ”
“trái mùa thu chín vội trước khi xa”
Có Thái Viễn Phương
“vàng lá điểm mùa thu
con quạ đen chìm đắm thiên thu”
Có Xuân Diệu “gió thu hoa cúc vàng lưng giậu
sắc mạnh huy hoàng áo trạng nguyên”
Có Bích Khê “Vàng rơi! Vàng rơi! Thu mênh mông”
Có Chân Phương “mặc xác dòng sông chốn thuế... dưới chân cầu”
“lăn mấy vòng quanh mùa thu”
Có Hàn Mặc Tử “bóng nguyệt leo song sờ sẫm gối
gió thu lọt cửa cọ mài chăn”
Nguyễn Quốc Chánh
“thỉnh thoảng... cũng xuất tinh vào cái gì đó, không quan trọng là hũõ hay lọ. Ðằng trước có con ngựa đá đuổi theo kim gió. Tới chỗ mùa thu... sẽ triển lãm cái dễ chịu của con thú”
Có Nguyễn Mạnh Trinh
“cơn gió chớm thu sầu tấc cỏ
không Kinh Kha mà nhớ bến sông”
Có Quang Dũng “từ độ thu về hoang bóng giặc”
“đôi mắt người Sơn Tây
u uẩn chiều lưu lạc”
Có Nguyễn Trãi “lá ngô đồng thuở mạt thu”
“tháng Mười
nắng mùa thu
đỏ gió”
Có Du Tử Lê “đại dương dĩ vãng những mùa thu
ta làm ta thập tự”
Có Việt Phong “vườn thu phủ ánh trăng già
Có Tế Hanh “sen mùa hạ cúc mùa thu”
“bao giờ cùng trở lại vườn xưa”
Có Kiên Giang “thời gian qua bóng trăng lu
năm sau trăng sáng, mùa thu lại về”
Có Thế Lữ “sương thu gội mãi trên vai giá”
“lấy gì đây, đắùp dáng Thơ?”
Có Nguyễn Quang Thiều “và mùa thu thuở ấy bây giờ vẫn lấp lánh nước mắt”
Có Huy Cận
“sầu thu lên vút song song
với cây hiu quạnh với lòng quạnh hiu”
Có Vũ Thị Huyền
“gió đầu cành se sẽ
anh hay là thu sang?”
Có Trần Dần “mỗi ngày thu dọn một chân mây”
Có Hồ Dzếnh “hiu hiu gió gửi mây về
nửa thu sang đó, nửa hè còn đây”
Có Phan Vũ
“những chùm hoa tím
ngát
mùa thu”
“cổng chợ”
Có Nguyễn Ðăng Thường
“...biển trên cao trời dưới
thấp khi thu bé... thu dâm
ôm rừng thu khiêu vũ dĩ nhiên”
Có Hoàng Cầm “lui về thăm lại bến thu xa”
Có Ðặng Nguyệt Anh
“bây giờ trời đất vẫn xuân
tóc xanh ngày ấy ngả dần sang thu”
Có Nguyên Sa “ánh thu buồn trong mắt sẽ hao đi”
Có Thanh Tâm Tuyền “trời thu la đà không mùi hương trừ mùi cỏ ngái”
“ngồi như trời trồng. Tự trồng cái bị thịt”
Có Hoàng Thị Minh Khanh
“người đi xa đã từ lâu
mà mùa thu đến vẫn đau lá vàng”
Có Ðỗ Quang Nghĩa
“trong nắng chiều lãng đãng sông thu trôi”
“cũng đừng băn khoăn nhiều về sứ mệnh đời này”
Có Tô Thùy Yên “quán dốc hơi thu lùa nỗi nhớ
mười năm người tỏ mặt nhau đây”
Có Thâm Tâm
“nhà thơ đăm đăm hơi thu giá”
Có Nguyễn Quyến ”từ giã nôi thu ngày nào
... mười bảy tuổi bước vào lo toan”
Có Phạm Công Thiện
“thấy Việt Nam ngang tàng cho mặt trời
vẫn mọc trên rắn lửa
trên mái ô tô buýt chiều thu”
Thì cứ cầm những cái thơ cầm được đó mang ra buồng phổi thành phố – công viên hay trung tâm quang tuyến – mà sao gần y bản chánh rủi có mất một nét phết nào của vật thể cũng vì mùa thu ưa rơi rụng lắm đó bạn hiền ơi bạn đến góc đại dương này với cái laptop nặng mùi là đã phản đối nền văn minh Tháp đôi sụp cái rụp
Không đâu mà không mất gì khi trong tay còn không có cả con chim mình ngay cả con chim không biết khóc thậm chí khóc ngoài biên ải kể cả biên ải còn không có trên bản đồ tình ái lẫn bản đồ địa dư trong cả bốn mùa thu đông xuân hạ
Chả làm sao nói lại với nhà bạn được khi bạn không nói bằng cái nói được mà chỉ nói tinh những cái được nói thôi thế này nhá ta thử đối thoại bằng cái nghĩ xem mùa thu có hậu hiện đại chút nào chăng
Ê nói dzậy nghĩ dzậy là mất tính đại chúng lẫn tính mùa thu đó số là vì trên mặt bằng thân thể cái nghĩ không đa nguyên đa phu đa thê đa đảng đa dâm đa dục không bản sắc dân tộc không hội nhập khu vực và quốc tế không trống kộng không sây rựng kộng đồng bằng cái nói đâu à nha chứ không à chúa đâu có nghĩ khởi thủy là nghĩ
Cần-vượt lẹ đoạn trên ra phông u-lì-cốt dùm cái đi ông thày mùa thu rày thảy ló leo lên lưới tà-là-oát cho cong sắc như cái lưỡi lê lóng la lóng lánh lính lê lợi leo lên lầu lấy ló lăm lào cho thiên địa trong ngoài hình chữ ét-xì coi lé mắt chơi
(Chương 3: “Ðầu”, trích trường ca Ba Người Nữ Một Mùa Thu)
Vancouver, 7-27/11/2003 – tu chỉnh 9/2010