Tôi trở về thăm sóc Bom Bo
Gặp lại em nơi đồi cao lộng gió
Chính là em, cô gái S'Tiêng ngày đó
Vai đeo gùi tải đạn nuôi quân...
VỌNG CỔ
Dấu tích thời gian đã để lại trên mái tóc em nhiều sợi bạc, nhưng tôi đã nhận ra em từ ánh mắt long lanh của đêm giã gạo...
1)... năm nào... Ánh mắt nhìn tôi sao trìu mến dạt dào... Ngày ấy em cầm chày tay đều nhịp giã, thật dịu dàng như điệu múa giữa rừng đêm (-) Em chỉ tôi nói tiếng S'Tiêng, để từ đó hiểu được em qua những câu chuyện kể. Chuyện về người cha du kích đã hy sinh và người mẹ lìa đời vì bom bừa giặc Mỹ (-).
DẶM
Bù Đớp, Lộc Ninh lửa hờn căm sôi sục
Em lên đường tải đạn tiếp lương
Cùng chị em Đắk Ơ, Đắk Nhau, Bù Tung
Nhanh chân bước theo đường chiến dịch....
2) Đêm cuối cùng mình gặp nhau nơi bản vắng, dưới gốc bằng lăng lạnh giá sương mù... Nghe xa xa tiếng bom đạn quân thù... Em hứa với tôi dù hiểm nguy gian khổ, vẫn góp sức mình đánh Mỹ giữ quê hương (-) cho cái rẫy cái nương được thắm màu xanh, cho dòng suối trong không còn hòa máu đỏ. Cho phum sóc yêu thương được cơm no áo ấm, cho nụ cười rộn rã sóc Bom Bo...