Trích từ trường ca THỨC
1. Ký ức tròn dôi trăng bữa úa
Đêm hiện lên xứ nắng sắc lượm vàng
Tháng tám khấp khểnh đi trên đôi nạng gỗ
Đèn kéo quân rong qua nẻo trái mùa
Rúng động bàn chân già rũ
Giả mộng ý nghĩ nhược thể
Đi lùi
về ...
văn hiến cũng ngàn năm
Trên đất dày trầm cảm lốm đốm tâm linh vượt biên khỏi con đường mê miết
Tay sai thảo khấu gió trời
Chiều vào cữ đang bắt đầu thiêm thiếp
Hiến sinh đài hoa ngày đánh rơi vương miện
Lỡ
Rỡ
Nở
Khu vườn sắp đặt hiểm trở
Vai em chiêm bái ngủ ngồi
Tôi đồng hiện đầm đìa bóng tối
Ngày phì nhiêu bội đỏ thục quỳ
Biết ơn em tóc một chiều không lộ
(Như ân huệ em quên đeo mề đay thú nhồi bông mặt người. Nụ hôn và vòng tay và tơ và mượt và vân vân và cuối cùng giấc ngủ )
Giữa muôn tròng mắt lạnh
Ký họa tôi bức chân dung vị lai hăm hở quyền uy thị hiện buổi hoàng hôn kỳ bí
Miền bão giông trù phú
Thời gian làm dòng sông
Xám cánh buồm cuộc sóng
Theo tôi đi mùa thủy tận sơn cùng
2. Em có nghe phồn hoa đang ngân lời nhã tuyến
Những đàn cá lưng chì phơ phác biển Đông
Những bầy hươu đen man phương rừng trọc
Nghe dốc hiểm dấu chân buồn hao hớt
Khóc bài tiều tụy
Giàn kim ngân quyến dụ loài sâu đóng kén trên hào quang lịch sử
Ân sủng nở lan diệp lục dư thừa
Cứu vãn một làn môi dại
Róng riết son tươi
Về đâu chiều phơi sương muối
Vấp đêm mơ lởm chởm ổ gà
Em loay hoay tìm bình minh da cam trên nền trời huyết dụ
Những gam mầu
phố
Ấm lạnh ngói cổ
Hoa bên đường buông những chùm khan
3. Thỏa đáng dấu tích ngày thu mở lộ. Lẩy bẩy nhánh lửa sưởi tiếng thở phù vân mốc ám. Tiếng nhại xáo xác mỏ chích chòe khấp khởi. Cúi xuống mệt mỏi giam cầm
Ôi sống!
Cuộc vượt hiểm bằng đôi chân trắng thếch, bằng khói, bụi, tiếng còi xe và mặt người diêm dúa khẩu trang
Em viết thơ về những mùa bình yên bằng khuôn cười lỏn lẻn
Thỏ thẻ tai anh
Mùi café non nờm nợp giao mùa
Miêu tả cơn mưa tha phương đi về vùng hoang dã
Những tí tách nhịp ngân gọi lá
Ẩn mật quyền phép
Chiêu hàng một thềm giông bất hạnh
Tôi
tơi
rơi
tả ngạn mắt
em
bờ quỷ mị
dậu chưa đổ nhào
bìm đã vụt leo
Đừng sập vội ánh mắt ban sơ sương khói lưng trời. Bậc thang kể cho nhau nghe sự mỏi rời chiêm bao tuổi muội. Bầy lụa tha hương, ngã ba ngọn gió rù giẫy dụa. Nơi khuya khoắt ánh trăng chưa liền sẹo. Miền tối tượng hình
Rượu
thị ảnh nứt ngọn
bẫy
lối mòn và mũi gậy
phờ rạc bàn tay trơn sượt vảy nấm
Lối thoát duy nhất của tư duy là vượt qua kẻ canh giữ bóng đêm
tôi
bụi thức
Trái xanh tóe rơi trên đất mẹ lưng trần
4. Trắng
tinh
trời nước
mây đi hoang nõn mùi giấy điệp
Ngọn lửa dậy thì cháy dọc chiêm bao
Thịt da vẫn gió
Thông thống thổi trên cánh đồng chiếu hoa dĩ vãng, có tiếng sột soạt trở về môi mắt hoang vu
Em ướm chân lên ngày tất bật
khít khao những tạp âm số phận
đồng bản
rụng xuống đóa thủy tiên đen quỳ
Nhật trình con đường Nguyễn Trãi từng buổi chiều nhiễm độc
Giọt nước mắt của trời
biến sắc
Ký ức phẩm nhuộm
Không nhớ nổi gò ngực 24 thềm chuông lạnh
mùa đông tháp đứng
Tiếng sập cửa đánh cắp sự hoài nghi trên làn da con gái
Chực mở nụ môi tĩnh lặng
Dịu dàng em
Gửi về xa xưa hình hài bàn tay ngải hương ướt bóng ngày qua ngõ
Cuối nẻo mưa vỏ sò khuyết tật
lạc âm
5. Trời vơ ráng đỏ . Thèm nhớ em ngón huyền cầm mềm miền bông vải . Lối đi vàng chín rũ lọn tơ. Gấp lại tiếng thở dài ngoài nội rêu huyễn tử. Cuộc từ ly không tiểu sử. Mùa thu hoang mang một kẻ lỡ đường
Viễn hành vệt son môi bay nhòa khung vải. Vào khoảng trống thiên hà bí nhiệm. Nhịp thở gối đầu lên bắc miện tinh
Tôi! Vẩn thạch rơi trầm đêm thảo nghiệp. Mắt tiền sử nhìn triệu năm ánh sáng. Con kiến cánh buồn hát bài cành cụt. Ngoài xa ngọn gió lâm bồn
Hạt giống cũ chờ bao lần hóa kiếp. Chi chành con chắt bay lên. Em ngồi bên hiên nhà có tiếng động loài quạ khoang nghi hoặc ô cửa trắng
Ngã xuống tôi
Cơn ngủ không màu
Họa
Vòng khói trở về từ yên tĩnh
tượng Nghê
Gốm sành thờ thẫn
hôn mê
tứ bề
Mai em về hợp phố ươm trai
Ôm những thì hoa mỹ nữ
Tuổi mai sương thiên lý giang hồ
Làm sao nguôi quên nơi tôi đã hôn em. Làn vai run suốt mấy mùa bấn loạn. Thế kỷ bất toàn lơ đễnh sống
tro khói
lưng khuya
6. Rùa đá cõng thời gian lặn xuống chiếc ao vuông
Con rồng thiêng ngáp dài chờ đợi
Nơi huyền thoại dòng sông đổ đầy rượu
( Ô hô! tôi đang mơ sở hữu bình rượu ngâm loài rồng triều Lý, tưởng tượng về sự trường sinh )
Thượng nguồn tiên nữ nằm trơ
Tình đành
chung chạ
Tỉnh dậy tôi ơi!
" Đàn kêu tích tịch tình tang"
Qua bao nhiêu cuộc tan hoang mà về
Em tóc nâu
Em mắt nâu
thong dong chùm thạch lựu
ướt cồn trăng cong
Căn phòng chủ nhật ngập tràn u hương thân thể người đàn bà phương đông dự mộng
Ngọn đèn chểnh mảng cháy
Bóng ngực
Hai dấu âm tự thú
Truyền nhiễm gam tĩnh vật màu nóng
Khuôn mặt em đầm bích
bấp búng chuông ngân
7. Nhớ em ngã mái hoa râm
Thơm thớm bóng dậy thì trở biếc
Tôi về nhặt chiếc tổ Cuốc rơi bên lũy tre ngà bốn mùa dậy sắc
tụ hội
địa linh
đường cày
hoang hạn
Đông sơn trưa bỏ vắng mặt trời
Khép lại tôi di cảo hoang sơ tối tăm lòng đất. Những mạch ngầm co rúm, hớt hải dấu tích mảng da bụng bài thơ bốc cháy. Thuôn nõn miếng môi mím mềm. Em! Cong hết chiều hổ phách, chưa tắt nhũ hương
Hộ tinh giấc biển đêm đắm đuối. Hơi thở nhẹ, cườm tay mời gọi vỡ ngất điệu cười mỵ nương. Bàn chân cong nguyên dốc, âm u làn my măng đỏ
Lồng ngực mở
mở
Ùa tới lặng thinh, tiếng cởi trói từng vết rạn vô hình chạm ảo. Trả lại cuối năm một ngọn cải trời
Ngữ điệu sỏi rên rỉ dưới gót chân, câu chuyện ngụ ngôn sót lại bên bờ ao cạn
Bề dầy văn minh
Ruộng đồng
lúa nước
Thân leo vươn giấc mơ phù đổng
Con chim non mơ chiếc mỏ vàng
8. Lưu vong những trắc ẩn cuối ngày
Xao xác lá mù
Rúc gù
tán gẫy
Dính một con tem phù du đen trên vỏ cây đau dòng nhựa phiêu nham sau nhát chém hư vô ngày bão. Chòm gai thơm nở bao hiến dâng, cuộc hành trình giả tưởng rợp cơn thở mận. Cất lên quầng thâm hệ lụy tối
Còn gì cho em?!
Còn bìa mưa bụi
Mủi chùng lòng tôi
Chảy mãi đi hỡi thời gian ngầu xiết !
Cuốn phăng bèo bọt hôm nay
Nơi bàn tay dòng sông lìa cuống bi kịch trôi bên bờ mộng dữ
Đôi má sốt bừng em ấp ủ
Phóng thích búp nõn quan âm
9. Những buổi chiều hoàng hôn rũ ngất trên tường thép gai, để lại bóng tôi [con tin] thoi thóp vỡ. Đồng hiện hồi quang
Triển lãm hồn thiêng sông núi tháng mười, không gian nhiễm sắc. Dị biến mỗi khuôn mặt an nhiên
Vật tế thần tráng lệ, phô diễn trái tim trương phình kỷ lục [guiness Việt Nam]
Sau trang thơ sự sống lọt sàng
Cư trú tiếng gà cục tác sớm mai
Mắt gỗ thất thần thắp sớm một cánh đồi thiếu phụ
Em bỏ quên tờ lịch ngủ mê, khung cửa trầm ngâm buổi hồn lá mạ
Những mái phố rũ bay
bầy bé gái mùa xuân đố lá trên vòm mây nguyệt quế
câu thần chú thiêng ướt rụng tên người
Yêu em bằng chiêm bao dấu diếm một định mệnh chân mây. Tiếng nấc bật ra ngoài bản congxecto quỷ ám. Chương cuối mang tên Hòa Bình, con chó mực ngồi như định kiến canh khúc xương khảo vật đương thời. Di duệ từng mặt người bình phong nụ cười cánh sáp
Lẻn lút vào hoang nhiên
Gọi thầm một điệu hát đóa lưng ngà vũ nữ. Chìm lỉm ngày tàn thủy táng. Tôi quỳ hôn lên chiếc rốn em sâu, nơi bình minh dấu mùi hương bí mật, vùng bụng trinh minh rớt tuột khoen vàng
Quầng lân tinh le lói sáng trong tầng hầm tối, ẩn ức tiếng thì thào tế bào lục địa nảy nhánh
Buổi hôn mê đỏ
Nhục thể trắng đám dây thừng cột cổ
Bước hồng điều buông xuống
Tôi đi !
10. Bài học vỡ lòng tụng ca người săn lửa
tẩy đêm
tẩy kiếp ngựa người ăn lông ở lỗ
[ Để tưởng nhớ kỳ hoàng kim nguyên thủy, tổ tiên đẻ ra chòm sao Nhân Mã ]
Hí lên trì tục, những định âm vô tính
an bài ánh sáng phồn sinh
Những lạnh lùng đã chết bên trời kia. Tôi ngồi trông giữ từng nỗi buồn tôi ong dại. Phác thảo chiếc ly pha lê nhân chứng một giải thoát thạch tín. Da thịt em nhả sáng thần dược, bôi xóa dần dấu tích nô lệ tiếng chim cu khắc khoải
Ngủ đi! Vòng quay mãn tính
Vũng đen ngậm rỗng nội thanh hoang ảo
Tôi đứng đây thế chỗ cho người xưa [ có thể chết cái chết khác ] đã bị hành quyết
[khởi đầu và kết thúc ]
Ngàn năm mối mọt, tiếng lá sủa va nhau trong cuộc đào thoát rữa mục giọng chuông ngộ nhận. Đốm lửa mua chuộc lũng sâu thênh vắng, đậu trên hơi thở em mùa rụng. Diễm âm hẹp phận dưới đường bay
Tê điếng cánh sâm cầm cầu siêu buổi ánh đường hoảng loạn
Phím tay nổi phồng mật mã
Cuồng phong dựng lên ngày tôi đá nứt
Sót lại tiếng co mình
Em săn se những đường cong nhàn rỗi
Mộng du một làn hương riêng
11. Tàn hơi
Bủng vàng mặt nghệ
Chiều rướn cong nọc rắn
Người đàn bà xóa dấu vết ngôi sao đổi ngôi dưới bầu trời tháo cạn
ánh sáng ngã lại sau lưng mình
Tôi vướng sâu vào giấc ngủ em. Bóng tối cất dấu định phận vỏ chai sót mùi phồn sinh
Cố hương!
Gót chân niệm trú tự dạng cháy
Cánh cửa dự huyền cứu chuộc những thụy âm
Từ bỏ ký ức trắng mùa hoa lữ. Em bước qua chiều tắt khi bóng tối đã kịp hình dung Nguyên sơ một ảo giác, xanh khướt tiếng thụ cầm mắt người cuối lụa
Tôi tự hỏi tôi những hoàng hôn đi lạc, hình hài tước lửa dội triền mê
Lặng lẽ từng khắc thời tưởng niệm
Em nhắc mãi con đường lùa nắng ứ
Sắc độ hiện hình, thân mỏng trần gian
Thôi chào nhau !
Mai này tàn tạ
Trầm thở nguyên sinh
hoang cư ám muội
Nghe trắng muốt một tiếng cười nắng rựng, cuộc hành hương phấn bướm dị kỳ
Lòng xoan đắng mé sầu dấu mặt
Mực gió tràn khoét buốt
Em!
mắt hạnh tuyền thơm dấu huệ từ bi
12. Tôi trỗi sống để yêu em trong lời ca loài chim hót thảm [không ngày mận gai]. Điềm gở mang tướng hình thời đaị, sự lụi tàn hoan hỉ. Mọi giáo điều khổ lụy đều hiện diện nhằm ngợi ca cái chết. Trời bắt đầu trở lạnh, lối di cư hấp hối...
Dấu vết bữa ăn còn vung vãi mặt thiên đường, bầy đàn thuần chủng. Quanh quẩn cỏ khô xõa ngàn áo đẹp
Hãy hôn đi em khi cơn say còn mang linh tính và ngực em ấm hổi một yên bình
Tôi học lại cách yêu
vào ngày đông đang mãn
Từng biến cố lùa qua trên mái đầu hiểm độc, vùng trời nhiễm khuẩn. Cây trơ xương trong mùa gió nộ cuồng. Tôi úp mặt vào vai em nõn giấc nhện buồn. Ẩn trú ngày bình thường đóng kén
Dấu chân muối tối
Tháng giêng đánh đu rèm cửa
Chiếc nhẫn nương thân bàn tay tẻ nhạt
Ngậm vành
những đường tròn không tới được hồng tâm
13. Dong linh hồn mở gió buổi sớm mai, hạt mưa phùn đong đưa xám ngoét bầu sinh quyển. Những con vẹt lý sự bằng nhịp điệu hòa đồng. Loài người tin là thế!
Va chạm vào đấng thần minh, giả mạo một tiên cảm. Từng dự báo ly khai khỏi trí nhớ tôi
Căm căm ngày dài
ngày dài
chiếc đĩa CD không lời nằm lạnh
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng *
Đổ dài dáng em
Tôi nhìn xa mái nâu buồn sương rụng, nghe tóc lén lên mầu phiêu khói. Tiếng mõ tre rây mùa mê sảng . Bầy nòng nọc dứt đời dã ca
Phỉnh dụ mắt đen ướp nhòa tôi mộng , rờm rợp thềm da non bện chặt trí tưởng. Chung thân buổi chiều đuối sức
Tôi đành nấn ná trong em
xác xơ tù tội
Khoảng trống tro bụi mù miệt nền vải bố
Em gói nghẹn một chùm ánh sáng
Bỏng phức khe ngực đàn bà
giấc ngủ thực vật
Tôi !
Vấp sóng làm con thuyền lật
Trên
bầu trời
máu đỏ
san hô