Loài vẹt là những sinh vật đẹp đẽ, biết nói khá sõi. Vẹt có thể nói những câu ngăn ngắn bất kể đó là tiếng Việt, tiếng Nga hay tiếng Anh. Có con còn cao hứng lặp lại những giai điệu của các bài hát và hát rất đúng các nốt nhạc và đúng nhịp. Dĩ nhiên loài vẹt nói được không phải vì chúng có trí khôn, chúng không thực sự hiểu chúng đang nói gì hay hát gì mà đơn giản chỉ là lặp lại bất cứ thứ gì chúng vô tình nghe được. Trong lịch sử tồn tại của mình đã có lúc bộ lông sặc sỡ của vẹt trở thành mốt thời thượng ở New York, Paris hay London. Vào thế kỷ 19 cái mũ yểu điệu đúng mốt của các quý bà có cả một con vẹt nhồi bông ngự trên vành mũ. Và có lúc loài người còn đem chúng làm món rôti và coi đó là một món ăn thơm ngon.
Tôi nuôi một con vẹt không phải để nhồi bông hay làm món rôti mà đơn giản chỉ để nghe nó nói cho vui cửa vui nhà. Điều đầu tiên làm tôi chú ý đến nó ở cửa hàng sinh vật cảnh là đôi mắt tròn đen nhánh. Mắt hình tròn thì có lẽ khả năng nhìn tốt hơn mắt dẹt của loài người. Cùng là loài có mắt dẹt nhưng người thì có tầm nhìn không quá lỗ mũi, người lại có tầm nhìn xa đến tận những năm 2030-2050 hoặc đến hết thế kỷ. Hãi thật! Điều thứ hai làm tôi thích thú là cái câu nó chào tôi: “ Chào anh bạn!”. Người ta bảo muốn nuôi vẹt thì nuôi từ lúc mới nở được vài ngày rồi kiên trì tập cho nó nói. Nhưng tôi là người thiếu kiên nhẫn lại thích ăn ngay, nên vui lòng trả cho ông chủ nhà hàng sinh vật cảnh ba trăm rưỡi ngàn để lấy con vẹt đã biết nói. Nó chỉ mới biết nói hai câu, ngoài “Chào anh bạn!” nó còn nói được “Có khách! Có khách!”. Ông chủ cửa hàng có lời khuyên: muốn mua con vẹt hay nói thì phải chọn con trống, vì con mái của loài vẹt kiệm lời lắm. Đây lại là một đặc điểm nữa của loài vẹt khác hẳn loài người.
Con vẹt của tôi thuộc loài vẹt đầu xám. Nó có một cái mỏ khoằm và bộ lông sặc sỡ. Đầu màu xám, có một dải lông màu đen kéo dài ngang trán đến mép trước của mắt, một dải lông đen khác rộng hơn từ gốc mỏ kéo dài xuống hai bên cổ. Hai cánh màu xanh lá cây đậm, lông cánh bị cắt bớt nên có thể thả nó ra khỏi lồng mà không sợ bay mất. Ngực có lông màu đỏ còn dưới bụng lại là màu xanh lá mạ nhàn nhạt. Lông đuôi giữa dài, mút đuôi màu vàng. Nuôi nó cũng dễ, thức ăn dạng viên mua ở cửa hàng sinh vật cảnh là một hỗn hợp của bột các loại ngũ cốc và một số các loại hạt có bổ sung thêm vitamin và khoáng chất. Khi đứt bữa ném cho vài hạt gạo hay vụn bánh quy nó cũng chịu khó ăn. Từ ngày về ở với tôi sự nói năng của nó tiến bộ trông thấy. Nó biết thêm : “Đi học! Đi học!”, “ Chóng ngoan! Chóng ngoan!”. Đó là những lời vợ tôi dỗ thằng cu Bi đi học mẫu giáo. Nó hát: “Con cò bé bé”, đó là câu nó nhại bài hát quen thuộc của thằng cu Bi. Và còn thêm nhiều câu nữa, lắm câu khiến người ta bất ngờ. Một hôm mặt mày vợ tôi bỗng dưng đỏ lựng vì bất ngờ nghe nó nói: “Thích không? Sướng không?”. Không hiểu nó học được câu này trong hoàn cảnh cụ thể nào?
Cũng chẳng biết tại sao tôi lại có ý nghĩ kỳ quặc đem theo con vẹt cùng với cả nhà đi xem Đêm chung kết cuộc thi hoa hậu. Đem nó theo và qua được cửa kiểm soát cũng dễ thôi: cho vào cái túi xách nho nhỏ của vợ tôi, kéo hờ khoá dây lại để chừa một chỗ cho nó thở, qua khỏi cửa vào đến chỗ ngồi mở khoá ra cho nó nghếch mỏ cùng xem những gì diễn ra trên sân khấu. Sân khấu được thiết kế và thi công với giá trị hơn 7 tỉ đồng, 37 người đẹp đã được chuẩn bị để có phong độ tốt nhất, chương trình được dàn dựng bởi những tên tuổi nổi tiếng của làng giải trí và có sự tham gia của các ca sĩ, MC, người mẫu, cựu hoa hậu và á hậu, tất cả đều ngập tràn năng lượng và sẵn sàng bùng nổ. Với những màn biểu diễn ánh sáng và âm thanh ngoạn mục tiêu tốn nhiều năng lượng điện, chương trình có tham vọng làm khán giả bất ngờ về đẳng cấp và sự chuyên nghiệp của một hoạt động văn hoá có tầm cỡ quốc gia. Tất cả đều sẵn sàng để tìm ra ngôi hậu cho người phụ nữ Việt nam đẹp nhất.
Tôi cũng bị bất ngờ, nhưng sự bất ngờ của tôi lại xảy ra theo chiều hướng khác vì người con gái 21 tuổi có chiều cao 1 m 73, nặng 55 kg với các số đo ba vòng 83-64-93 được chọn trao vương miện lại có một sắc đẹp trái với quan niệm thẩm mỹ của tôi. Tôi không phải là người khó tính nhưng thật khó có cảm tình với hàm răng của nàng, nó được khoe ra khi nàng cười và theo tôi thì đó là một hàm răng sún. Trán nàng hẹp, cái mũi cong như mũi diều hâu nhòm vào miệng, mắt bé như mắt Tào Tháo và không hề có một biểu hiện gì sinh động khi nàng cười. Người đẹp và có tâm hồn khi cười đôi mắt cũng cười theo. Tướng tại tâm sinh, tướng tuỳ tâm diệt, tôi liên tưởng đến câu này khi chứng kiến cái cười gượng gạo vô cảm của nàng. Đã thế ti lại nhỏ và hoàn toàn không có tí gì gợi cảm. Càng ngắm nàng càng cảm thấy bất ổn. Bất ổn và thất vọng, thất vọng và đặt dấu hỏi tại sao Ban Giám khảo lại chọn nàng để trao vương miện.
Con vẹt của tôi cũng bị bất ngờ khi nàng trả lời câu hỏi ở phần thi ứng xử. Trả lời câu hỏi: “ Hoa hậu phải là người như thế nào? Nếu là hoa hậu em sẽ làm gì?”. Nàng trả lời ngay: “ Hoa hậu phải là người toàn diện cả về hình thức bên ngoài và nội tâm bên trong…”. Nàng dừng lại và cười. Cười và chờ vỗ tay. Sau một hai giây chờ đợi rồi cũng có một tràng vỗ tay. Sau tràng vỗ tay nàng nói tiếp: “ Theo em sứ mệnh của hoa hậu là chung tay với cộng đồng làm những việc có ích cho xã hội và góp phần xây dựng và phát triển đất nước.”. Nàng dừng lại và chờ. Không phải là chờ vỗ tay mà nội dung câu trả lời đã học thuộc lòng của nàng đến đây là hết. Cũng may là sau một hai giây im lặng nàng nói tiếp: “ Em xin hết!”. Em xin hết cùng với tràng vỗ tay kéo dài như sấm dậy. Thôi! Thế cũng là may vì phần thi ứng xử của nàng diễn ra trót lọt chứ không như ở cuộc thi hoa hậu lần trước khi một thí sinh được hỏi: " Bikini là gì?" thì trả lời ngay không chút suy nghĩ: " Bikini là một món súp của Nga !".
Nàng không đến nỗi nhầm lẫn bikini với món súp của Nga, câu trả lời của nàng hay đấy chứ, tại sao con vẹt của tôi lại bất ngờ? Nó bất ngờ là phải bởi vì cả câu hỏi và câu trả lời lặp lại nguyên xi cứ như là một bản photocopy của một thí sinh khác từ trước đó mười lăm phút, không thiếu một từ, không sai một chữ, chính xác đến từng dấu phảy như một con vẹt. Rồi nó tự ái vì loài người đã làm tranh mất phần của loài vẹt. Tự ái đến mức sau đó về nhà nó lặng im. Lặng im rồi tuyệt thực. Ba ngày sau cái quyết định dại dột đưa con vẹt đi dự Đêm chung kết cuộc thi hoa hậu, con vẹt của tôi lăn ra chết. Than ôi! Thương thay!./.
Hà Nội 2010