Mình chia tay từ đêm hôm ấy
Tiếp bước tôi đi trên đường tiến quân ngày đêm
Nhớ Bom Bo lòng ghi khắc biết bao ân tình.
Cành bằng lăng tím màu yêu thương
Tôi giữ trong ba lô
Hoa khô vàng nhưng kỷ niệm... mãi... còn... vương...
VỌNG CỔ
Giải phóng Phước Long tôi theo bước tiến công như sóng cuồn bão dậy tiến về Sài Gòn thân yêu hát tiếp bản hùng ca đại thắng
5)... huy hoàng... thành phố quê tôi rợp bóng sao vàng... Cùng đồng đội tôi bắt tay vào trận mới, sống ở đô thành mà da diết nhớ rừng sâu (-) Rồi một đêm nghe bài hát "Sóc Bom Bo", bao kỷ niệm thân yêu chợt bừng sống dậy. Thôi thúc tôi trở về nơi sóc cũ, thăm cô gái S'Tiêng giã gạo đêm nào...
DẶM
Em nắm chặt tay tôi, mừng rơi nước mắt
Mình cùng ngồi chỗ cũ, gốc bằng lăng
Kể đi em chuyện của bản làng
Kể bằng tiếng S'Tiêng, anh vẫn nhớ...
6) Bao ước mơ xưa đã trở thành hiện thực, nỗi vui mừng làm em nghẹn lời chẳng nói thành câu. Em đưa tôi đi thăm khu chợ mới xôn xao, trên mảnh đất hôm nao đầy dấu đạn. Kìa mái trường khang trang khoe màu ngói đỏ, thay cho hố bom đìa của một thuở đau thương (-) Nhìn dòng điện hôm nay sáng bừng phum sóc, càng thương ngọn đuốc lồ ô ngày ấy bập bùng...
Về thăm lại sóc quê em
Nhớ bao kỷ niệm lòng thêm bồi hồi
Tiếng chày còn mãi em ơi
Ngày đêm giục bước xây đời ấm no...