Điếc
Ông lão nghễnh ngãng, nói chuyện như cãi nhau, đã thế còn hay nói làm mọi người phát mệt.
Một lần đến nhà người quen, thấy con chó lao ra sủa thì lão lại mỉa mai “nhà giàu có khác, chó thức đêm canh trộm hay sao mà ban ngày ngáp lắm thế?!” Con chó nghe lão nói như quát, bèn lao đến đớp cho một phát.
Từ đó lão không còn nghễnh ngãng nữa nhưng bắt đều nói ngọng!
Bao thơ
Trước những cuộc họp người ta thường phát bao thơ, bên trong ít thì có vài chục nhiều thì vài trăm ngàn. Người nhận có khi nhẹ nhàng cất vào túi xách, khi vội vàng nhét túi áo, lại có người hé ra xem, hớn hở hay thất vọng ra mặt… Nhưng phần nhiều moi hết tiền ra rồi vò nhàu bao thơ vứt tọet xuống đất.
Dù thế nào bao thơ cũng không buồn vì nó đã làm tròn phận sự. Đôi khi nó còn thấy mình tử tế hơn nhiều người nhận tiền từ nó.
Mở hàng
Tính tình nhẹ nhõm xởi lởi nên mỗi lần đi chợ chị mua mở hàng cho ai là người ấy cả ngày đắt khách. Thậm chí có lần chị “mở hàng” cho một đại lý vé máy bay thì hôm ấy họ bán hết sạch các lọai vé!
Gặp lại “mối tình đầu”, nghe anh than thở “Cái số anh vất vả, 2,3 đời vợ mà vẫn chưa yên…”, chị nghĩ “may quá chàng chưa than tại mình là người yêu… mở hàng của chàng?!”.