I.
Nhoài lên mỏm đá sắc
Thân thể gió trầy xước
Máu của gió là mưa
Nắng nhỏ xuống
Núi cuốn nụ hôn lên cao
Cụm mây xám đúc thành khối
Giang tay núi đạp chân vào đất
Vò nát
Xé toang mình gió
Ánh sao rơi
Buổi sớm vỡ oà
Thông thốc lên đỉnh dốc
Mở mắt nhìn chân núi
Những nụ hôn chồng xếp cao hơn
Gió cuồng nộ cuộn lên đỉnh khác.
II.
Tìm miệng anh gieo hạt
Gió níu chân tay đất dịu dàng
Lao xuống vực
Thổi rỗng lòng đồi núi
Ngực gió thả trôi
Vờn trên đất
Chớp sáng nứt vỏ
Mùa xuân trào miệng hạt
Chờ bật lá mầm
Gió mang mặt đất đi
III.
Đóng chặt cửa gió càng thổi
Điều chợt nhớ cũng bạt hơi, tức ngực
Mắt gió cuốn anh vào em
Xoay tít mù chong chóng
Thoáng như một cây cầu
Thân thể anh bỗng bị gió bẻ gập
Rũ xuống tựa chiếc khăn ướt vắt qua hàng lan can
Dưới sông nước chảy xiết
Nhớ đoàn tàu lao qua xẻ ngang mình gió
Cột khói vật ngược theo hồi còi phút chốc mất tăm
Anh co thắt luồn qua lưỡi gà cây kèn
Mắt quắc sáng áp lực đại bàng xoải đôi cánh rộng
Nâng cánh chuồn chuồn mỏng manh
Ung dung ngả lưng đỉnh gió
Ngoài kia những vòm lá rối
Lay giật tả tơi cho đã cơn hưng phấn điên rồ
Cơn ức chế thèm khát.