Điếu thuốc trong tay tôi đã tàn.
Từ lúc nào đó, những làn khói không còn bay ra cái ống giấy màu trắng ấy nữa…
Là điếu thuốc ấy đến lúc phải tàn hay do chính bàn tay tôi tự dập tắt nó đi ?
Tôi thật sự không biết được câu trả lời. Có lẽ độ vài phút trước. Tôi ước chừng như thế. Trong cái trục thời gian mà người ta đã chia ra chính xác rằng 1 ngày có 24 giờ, 1 giờ có 60 phút, 1 phút có 60 giây…dường như vẫn luôn có những khoảng thời gian mơ hồ len lỏi giữa 1, 24 và 60. Nó là những khoảnh khắc ta đột nhiên mất ý niệm về thời gian, có một điều gì đó trong vũ trụ không còn tồn tại nữa. Tôi chỉ còn biết tạm gọi nó là “vài phút”.
Vài phút. Có lẽ thế.
Đủ cho một điếu thuốc tàn.
Vài phút trước, điếu thuốc không ở trong tay tôi mà ở giữa hai làn môi.
Vài phút trước, rất đột ngột, tôi chán cái làn khói trắng cứ lởn vởn trước mặt. Tôi bỏ điếu thuốc ra khi nó vẫn còn chưa cháy đến đầu lọc.
Điếu thuốc nằm chơ vơ trong tay tôi.
Phảng phất…phảng phất khói.
Vài phút sau hay là cái giây phút này đây, khói thuốc đã tan biến đâu đó trong không trung. Tôi choàng tỉnh sau cơn vô thức.
Điếu thuốc vẫn còn chưa cháy hết nhưng nó đã tắt khói rồi. Người ta vẫn hay nói ngắn gọn là nó đã tàn.
Là điếu thuốc ấy đến lúc phải tàn hay do chính bàn tay tôi tự dập tắt nó đi ?
Tôi không thể trả lời được câu hỏi ấy.
Lúc đó, tôi đang ở trong khoảng thời gian giữa 1, giữa 24, giữa 60.
///
Khi thấy khói, dường như tôi luôn ở trong khoảng thời gian đó.
Tôi còn nhớ lần đầu tiên, khi nhìn những cụm khói phả ra dày đặc từ người đàn ông đó, tôi đã phấn khích, háo hức, tò mò biết bao. Người ấy thở thật khác biệt với mọi người. Hơi thở không nhẹ nhàng, không vô hình. Nó có hình, có khối. Nó mạnh mẽ, quyết liệt. Hơi thở người ấy có khói!
/ Sao hơi thở của ba hôm nay khác mọi khi?
/ Vì hôm nay, mẹ con đi rồi
/ Thế ra mẹ đi là ba thở như vậy sao. Ba chỉ con cách để thở giống ba với.
/ Nhờ cái này
/ A.Con hiểu rồi. Vậy thì cũng giống như khi con thổi bong bóng nước thôi. Con nghĩ là con có thể thổi khói rồi.
/ Không như con nghĩ đâu. Cái này thì hút, không phải thổi. Nó khác xa với thổi bong bóng nhiều lắm.
/ Con thấy có khác biệt gì nhiều đâu. Bong bóng thì là nước. Cái này thì là khói. Khi thổi ra cả 2 cái nhìn đều rất đẹp và nhanh chóng biến mất.
/ Nhưng. Bong bóng thì vui. Cái này thì buồn.
/ Con không hiểu ?
/ Con cứ thổi bong bóng nước đi. Cái này khi nào lớn con sẽ hiểu.
Bong bóng nước và thuốc lá quả thật khác nhau. Ít nhất là ở chỗ, khi thổi hết một lọ bong bóng nước, người ta không thả nó xuống đất và bắt đầu giẫm đạp lên nó.
Điếu thuốc lá rơi.
Nó đang nằm thở hấp hối trên mặt đất.
Bằng đôi giày da đen bóng, người đàn ông ấy đạp lên chút hơi thở còn sót lại của nó.
Điếu thuốc hoàn toàn yên nghỉ giấc ngủ ngàn thu.
Tôi rơi.
.rơi xuống mặt đất.
Bằng đôi chân trần, người đàn ông ấy đạp lên chỗ bụng đang thóp lại vì cố gắng hít thở. Của tôi.
Có điều gì đó đã chết trong tôi.
Cách ông ta đạp mẩu thuốc lá ấy và cách ông ta đạp lên tôi. Như nhau.
Đối với người đàn ông ấy, tôi là một mẩu thuốc lá.
Một mẩu thuốc lá vụn dài chỉ cỡ chừng 2 hoặc 3 centimetre. Không phải một điếu thuốc.
///
Tôi lại rơi vào khoảng thời gian 12460 khi gặp anh ấy.
Ở trạm xe bus, trên băng ghế dài ấy.
Chỉ có tôi và anh.
Tôi ngồi ở đầu bên này. Anh ngồi ở đầu bên kia.
Làn khói thuốc của tôi hôm ấy ít dày đặc hơn hẳn so với mọi khi. Nhờ thế, tôi nhìn được rõ khuôn mặt anh.
Tôi nhìn anh chỉ khi phát hiện anh đang nhìn tôi. Anh đã âm thầm quan sát tôi từ một lúc nào đó. Một lúc nào đó có lẽ cũng là nằm trong khoảng 06421.
Tôi bật cười.
Khuôn mặt của anh khiến tôi không thể nén nổi nụ cười. Tôi chẳng bao giờ cười vô duyên vô cớ với bất kì ai cả.
Đôi môi mím lại. Tay anh chống cằm, điệu bộ chừng như đang suy tư nhưng thật ra đó chỉ là cớ để tiện tay che mũi. Khuôn mặt nhăn nhó của anh đã tố cáo tất cả. Đó không phải là kiểu nhăn mặt của một người đang suy nghĩ mà là kiểu nhăn mặt của người đã chạm phải một thứ gì đó mình dị ứng. Tôi còn xa lạ gì nữa với cơ mặt này. Những người xung quanh vẫn hay có kiểu mặt đó mỗi khi tôi hút thuốc.
Nhưng. Ánh mắt anh đang nhìn tôi thật khác với họ.
Nó không phải kiểu khinh bỉ như:
/ Con đó hút thuốc dữ quá
Nó không phải kiểu soi mói như:
/ Con gái mà cũng hút thuốc nữa à?
…
Điều gì đó thật hiền dịu trong đôi mắt ấy. Có chút tò mò. Nhưng đó lại là sự tò mò của một đứa trẻ khi nhìn điều mới mẻ với nó. Anh nhìn tôi bằng cặp mắt của trẻ thơ.
Khi tôi quay qua nhìn anh và bật cười, anh lập tức quay mặt nhìn sang hướng khác. Khuôn mặt anh lộ rõ vẻ bối rối. Tôi bỗng thấy anh sao mà đáng yêu...
Gió thổi qua. Một vài đám lá khô bay là đà trên mặt đường rồi lại rơi ngay xuống đất, nằm gọn dưới bốn bánh của chiếc xe bus.
Anh và tôi cùng lên một chuyến xe.
///
Tôi yêu anh ấy.
Thật sự yêu anh.
Lần đầu tiên, tôi biết được cảm giác yêu một người là như thế nào.
Tôi yêu những lần đi dạo với anh ấy. Có khi là những câu chuyện bất tận. Có khi chỉ là những khoảng lặng. Nhưng dù như thế nào, nơi bàn tay đang lặng lẽ mà dịu dàng nắm lấy tay tôi đó, tôi vẫn cảm nhận được tình yêu anh dành cho tôi.
Tôi yêu cảm giác khi ngồi sau chiếc xe của anh và ôm anh thật chặt. Con đường ngoại ô vào những ngày hè nắng nóng khiến cái ôm nhanh chóng tan ra thành những giọt mồ hôi đọng trên áo anh, áo tôi. Tôi những muốn buông tay ra để giữa hai chúng tôi có khoảng trống, gió sẽ lùa vào và nhanh chóng lau khô lưng áo của anh. Nhưng khi ấy, bàn tay anh lại nắm chặt tay tôi hơn cả mọi khi.
Tôi yêu cách anh đã luôn nắm tay tôi như thế…
/ Em à, thử tập bỏ hút thuốc lá đi.
/ Không được. Anh biết là em không thể mà.
/ Tại sao lại không thể?
/ …
/ Sao em thích mùi khói thuốc lá thế? Em bắt đầu hút từ bao giờ?
/ Em không thích mùi khói thuốc.
/ Anh không hiểu. Em không thích vậy sao lại hút?
/ Nói em nghe, có phải nguyên nhân anh luôn nắm chặt tay em ngay đến cả khi tay của chúng ta đã ướt đẫm mồ hôi thật ra chỉ là vì anh không muốn em hút thuốc thôi, phải không?
/ …
/ Em hiểu rồi. Nếu như anh đã bị dị ứng với thuốc lá như vậy, cảm thấy khó chịu khi ở bên em như vậy thì mình chia tay đi.
Rầmm!!!
Cánh cửa phòng anh đóng sập lại sau lưng tôi.
Tôi lao ra ngoài phố. Chạy.
60 … 24 …1
Khói bay mù mịt bên vệ đường làm tôi cay mắt. Người ta đang đốt rác.
Ngọn lửa này không lớn như ngọn lửa ngày ấy nhưng nó vừa đủ lớn để tái hiện lại cái cảnh sắc mà tôi đã đứng chết trân nhìn rất lâu.
Đó là lần đầu tiên, tôi biết được khi một ngọn lửa quá lớn cháy, nó sẽ xé toạc không khí xung quanh như thế nào. Ngọn lửa ấy đã nhảy múa cùng cơn gió. Nó múa một vũ điệu bí ẩn nào đó mà tôi không thể biết được. Múa trên nền không khí bị loãng ra thành nước.
Cột khói bốc lên xung quanh đám lửa cháy khiến cho cảnh vật không thực nữa. Nhìn lửa cháy, cảm nhận được sức nóng của nó nhưng vì cột khói ấy, tôi vẫn cứ tưởng mình đang ở dưới một thủy cung.
Ở một khía cạnh nào đó, không khí cũng là nước…hay không khí chứa đựng nước. Chúng ta như những con cá nhỏ bé sống trong một cái hồ lớn mênh manh. Không thể thấy được cụ thể thứ nước đã giúp cho mình sống, việc chỉ thấy thứ nước vô hình khiến ta luôn lạc lõng:…nước của tôi ở đâu…?
Và khi một ngọn lửa cháy, một không khí bị đốt nóng lên, đó cũng chính là lúc ta nhận thấy: nước…ở ngay đây…
Trên thế giới này, một ngày người ta đốt bao nhiêu thứ ?
Có phải người ta đốt lửa vì muốn thấy nước?
Ngọn lửa đó chính là ngọn lửa đã thêu đốt tất cả những vật dụng mà người đàn ông ấy để lại trên đời này.
Tất cả. Từ những cái áo ông ta vẫn hay mặc cho đến cái giường ông nằm, ho liên tục rồi chết.
Cái còn lại, người ta không đốt chỉ là vài gói thuốc lá.
Người ta không đốt. Vậy tôi đốt.
Khi hút hết một điếu thuốc, tôi sẽ thả mẩu thuốc ấy rơi xuống đất và đạp dí lên nó để tắt khói.
Khi ấy, với tôi, chiều cao của người đàn ông đó bị thu gọn lại chỉ còn chừng 2 hoặc 3 centimetre.
2 hoặc 3 centimetre. Như một mẩu thuốc vụn.
They asked me how I knew my true love was true…
Bản nhạc Smoke gets in your eyes vang lên.
Tin nhắn của anh.
/ Anh xin lỗi em. Em rất quan trọng với anh. Đừng bỏ anh, em ơi.
Anh bị dị ứng với thuốc lá từ nhỏ. Vì ba anh hút thuốc rất nhiều. Mỗi lần khói thuốc lá bay là mỗi lần ba mẹ anh lại cãi nhau. Mẹ anh cũng không chịu nổi mùi thuốc lá. Ngày nào cũng chứng kiến họ cãi nhau khiến anh thấy rất mệt mỏi. Vì vậy, anh không những bị dị ứng mà còn rất ghét khi thấy ai đó hút thuốc lá.
Nhưng với em thì khác. Lần đầu nhìn em hút thuốc ở trạm xe bus, anh đã thật sự bị cuốn hút. Khói thuốc mà em phả ra ngày đó không dày đặc như những người nghiện nặng, cũng không phải mỏng manh như những người mới tập hút. Nhìn làn khói cứ bay ra một quãng ngắn rồi tan biến khiến anh thấy nó giống như hơi thở của một người sắp chết vậy. Ánh mắt em dường như cũng chìm vào một cõi thời gian đã chết. Vậy mà, đột nhiên em nhìn anh, mỉm cười với anh. Ngày hôm ấy, có điều gì đó khiến anh cảm thấy em có điểm tương đồng với anh, em có thể hiểu được anh. Anh đã yêu nụ cười đó của em.
Việc anh nắm tay em không phải là để ngăn em hút thuốc như em đã nghĩ đâu. Anh luôn nắm tay em vì lúc nào anh cũng sợ mất em, em có biết không? Anh sẽ không bảo em phải bỏ thuốc lá nữa. Anh sẽ cố gắng chịu đựng nó khi em hút. Nhưng nếu có thể, khi nào gặp lại anh, em hãy cho anh biết vì sao em thích mùi khói thuốc lá đến như thế, từ lúc nào em bắt đầu hút thuốc. Nhé em./
I of course replied, something here inside cannot be denied
/ Anh à. Thật sự em không thích mùi khói thuốc lá đâu. Em hút thuốc lá vì em chỉ thích thú duy nhất một hành động sau cùng: thả mẩu thuốc vụn xuống đất và đạp nó để tắt khói. Chỉ vì mỗi một hành động đó thôi mà em đã hút hết điếu này đến điếu khác. Nghe tưởng như chuyện đùa. Không biết có ai hút thuốc lá vì lí do giống em không nhưng lí do thật sự em hút thuốc là như vậy…/
///
Cô gái nhìn tôi mỉm cười. Nụ cười của cô bất động giữa làn đạn dày đặc. Những viên đạn khi bắn phá trong không gian thường tạo ra một hình tròn. Nhưng, có thật chỉ hình tròn? Trước khi nó đi hết quỹ đạo của mình, liệu có còn một khối hình nào khác được tạo ra?
Cô gái lại dẫn tôi đến một bức tường cũ kĩ, úa vàng. Mái tóc cô thì đen. Chiếc áo cô mặc thì trắng. Bức tường quanh cô, bao lấy cô thì lại mang màu của nỗi buồn thời gian ấy.
Cuộc đời này chỉ toàn những vết loang lổ và những điều cũ kĩ nhàm chán…
Cuộc đời cô. Cuộc đời tôi.
Cầm trên tay những bức tranh anh vẽ, tôi nhớ lại những cử chỉ của anh khi vẽ nó.
Tôi yêu cái cách anh nhìn tôi mà vẽ giữa một làn khói mỏng manh. Yêu cái cách khi vẽ xong, anh nhẹ nhàng dúi đầu thuốc lá vào những bức tranh.
Có khi anh dúi mạnh để bức tranh loang lổ.
Có khi anh chỉ hơ nhẹ để tờ giấy trắng úa vàng.
Dù như thế nào, anh luôn nâng niu những mẩu thuốc vụn. Anh cầm nó trong tay dịu dàng cũng như những lúc anh nắm tay tôi.
Khi hút xong một điếu thuốc, anh không bao giờ để nó rơi xuống đất rồi đạp.
Hoặc anh dí nó vào những tờ giấy trắng, những bức tranh anh vẽ.
/ Thuốc lá cũng có thể dùng để vẽ những họa tiết trang trí cho tranh đấy em.
Anh đã nói với tôi như thế. Quả thật, những bức tranh ấy rất đẹp. Tôi không thể ngờ những mẩu thuốc lá vụn lại có phần đóng góp rất lớn để tạo ra chúng.
Hoặc anh lấy ngón trỏ và ngón cái bóp nhẹ đầu thuốc để tắt khói.
Anh đã hút thuốc.
///
1 /// 2 /// 4 /// 6 /// 0 ///
Anh chết.
Một ngày, người ta không hiểu vì sao nơi anh ở trọ bỗng dưng phát cháy.
Đám cháy rất lớn.
Nó phát cháy khi anh đang ngủ. Và ở giữa những đám khói nghi ngút đó, anh đã bị thiêu đốt.
Ở trong cái bể nước nhỏ bé, vô hình ấy, anh mãi chìm trong giấc ngủ của mình.
Tuy người ta vẫn chưa biết nguyên nhân vì sao chỗ ấy phát cháy nhưng tôi nghĩ…tôi biết…Điều này nghe có vẻ phi lý nhưng dường như bằng một cách nào đó, chính những mẩu thuốc lá vụn rải rác khắp trong phòng anh đã bén lửa, đã bùng cháy…
Tôi đã giết anh ấy
Là điếu thuốc ấy đến lúc phải tàn hay do chính bàn tay tôi tự dập tắt nó đi ?
- Này, có lên xe đi chuyến này không đấy ?
Tôi vẫn chưa kịp suy nghĩ câu trả lời thì tiếng người tiếp viên chuyến xe tôi cần đi đã cất lên. Cái giọng cau có ấy làm tôi nhanh chóng bị văng ra khỏi khoảng thời gian giữa các con số 0,1,2,4,6.
- Đi chứ.
Tôi nói rồi vội bỏ mẩu thuốc cuối cùng vào trong thùng rác gần đó và bước lên chuyến xe ấy.
3:06 PM
6.3.2010
Vũ Lập Nhật (A Dĩ)