Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.861 tác phẩm
2.760 tác giả
1.084
123.198.638
 
Bầu Trời Cảm Lạnh
Đỗ Mai Quyên

Trích trong tập truyện ngắn THÁNG TÁM CÒN MÃI,Tác giả: ANNI BẢOBỐI, Nxb Nhà Văn, năm 2009 – Trung Quốc- Người dịch: Đỗ Mai Quyên

 

Tôi dần dần quen với việc tiết giảm thời gian ngủ. Thường thường lúc nằm xuống chuẩn bị đi ngủ, phát hiện ra sắc trời bên ngoài cửa sổ đã trắng ra. Rất nhiều lúc nằm trên giường, ngắm bầu trời ngoài kia chầm chậm sáng rỡ. Như tấm kính sau khi lau hết nước mưa, mang theo vẻ đẹp mơ hồ và ẩm ướt.

 

Đó là khoảng thời gian bình lặng. Gió lạnh từ ngoài cửa sổ thổi vào có cả những giọt sương và mùi hương thanh khiết trên lá cây. Sau đó, phố Tây Bắc Kinh xe cộ càng lúc càng nhiều, nhạc tập thể dục vang lên, có người bắt đầu nói chuyện lớn tiếng, một ngày mới lại bắt đầu.

Khoảng thời gian kỳ dị ấy, mang theo mùi vị mờ ám, phảng phất chỉ như trong khoảnh khắc.

 

Buổi sáng tôi uống một ly nước chanh mát lạnh, không ăn sáng. Tôi bật âm nhạc Ai-len, vào nhà tắm giặt quần áo, sau đó phơi trên sào tre, để dưới ánh mặt trời. Có lúc chúng rỏ những giọt nước chưa khô hẳn, tôi lấy một cái chậu hứng những giọt nước ấy.

Sau đó đến công ty. Đi trên đường, ngắm những vòm lá xanh lay động dưới ánh nắng, trong suốt đến mức có thể nhìn thấy gân lá li ti. Ánh nắng uốn éo nặng nề trên mặt, tôi có thể nghe thấy tiếng nó vỡ vụn.

 

Buổi tối mất ngủ, khi trời còn tối đen, con người thường có có đôi chút ảo giác. Tôi mở điều hòa, gian phòng lạnh như băng. Quấn mình vào từng lớp từng lớp thảm. Thân thể không cách nào chuyển hóa được. Cảm thấy người mình như một con cá đặt trong tủ lạnh.

Biển rộng biến mất rồi. Chết chóc bị kéo dài.

 

Chỉ trong thời gian đêm cũ và ngày mới giao nhau, tôi mới bình tĩnh và sắc lạnh. Có thể làm những việc cô độc. Như viết lách, soi gương, bật âm nhạc nho nhỏ nhưng vẫn ồn ào, và rơi nước mắt. Lúc tôi chỉ có một mình vẫn thường khóc như thế. Khi đối diện với người xa lạ, nụ cười của tôi thật ngọt ngào xinh đẹp. Không rõ nguyên nhân vì sao. Tôi dần dần ỷ lại vào cách giải thoát này.

 

Một buổi chiều nóng nực, đi theo bạn bè đến một khu nhỏ ở Từ Gia Hội, mua hơn mười đĩa CD lậu. Thời tiết vô cùng nồng nực. Trên mặt toàn là mồ hôi. Âm nhạc là liều thuốc chữa trị đau khổ và ảo giác. Âm nhạc quyến luyến chúng tôi. Tôi nghe thử rất nhiều CD. Chỉ cần trong máy đột ngột phát ra tiếng nhạc điện tử hỗn loạn cực điểm là tôi liền mua nó. Có lúc tôi nghe Tiểu Hồng Mai (1), có lúc là U2 (2), có khi là BLUR (3), có khi lại là CURE (4). Rock cuồng loạn đục ngầu, khi bao lấy con người lại vô cùng an toàn.

Những tiếng kêu thét đầy sợ hãi.

 

Hôm đó vào lúc ba giờ sáng, tôi mở máy vi tính lên mạng.

Lên mạng rồi, tôi nhìn thấy đám bạn vẫn chưa ngủ của mình. Bạn ở nước Mỹ xa xôi. Tôi nói với anh, em ngủ không được, không biết vì sao. Anh nói, bây giờ ở bên anh là buổi chiều nắng vàng rực rỡ, từ cửa sổ nhìn ra phía xa, có thể nhìn thấy dải sông xanh và những đàn vịt bơi lội. Tôi không thể tưởng tượng anh trong giờ phút đó. Anh đã viết rất nhiều tiểu thuyết, đã từng kết thúc một mối tình. Anh thích tấm hình tôi nằm trên giường, anh nói, đó là ánh mắt anh quen thuộc. Nhưng tất cả những tấm hình đột ngột biến mất. Như pháo hoa. Đó là một cụm phá hoa tôi đốt vì mình. Tro bụi tàn rơi lả tả trên mặt.

 

Tôi vào IRC bị một người lạ đá văng ra khỏi mạng. Hình như hắn thấy hơi cô đơn, mỗi lần nhìn thấy tên tôi là bắt đầu khiến tôi bị ngắt kết nối. Có lẽ hắn ghét tôi. Con người sẽ sản sinh ra khuynh hướng tiêu diệt vô cớ như thế đấy.

 

Tôi không rõ những mối hận thù không rõ nguyên nhân ấy.

Nhưng tôi biết có những tình yêu không có lý do. Tình cờ, nhìn thấy đôi môi của một người đàn ông, bạn yêu anh ta. Khóe miệng anh ta có một ký hiệu kỳ lạ nào đó, bạn phân biệt ra ngay. Bạn nhìn theo anh ta, trên con phố lớn người xe nườm nượp, khói xe và bụi bặm bao bọc lấy bạn. Lúc anh ta đi ngang qua, chỉ cách bạn hai căng-ti-mét. Nhưng anh ta đi rồi. Bạn không biết anh ta đi đâu. Suốt đời cũng không nhìn thấy nữa.

 

Nỗi hận khiến tôi nhớ đến chiếc răng khôn hồi đó bị tôi nhổ ở Nam Kinh. Con người khi bị gây mê, chỉ có cảm giác răng bị búa đập vào, cứ từng hồi từng hồi ngấm vào cơ thể. Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ lại nó đã từng mang đến bao nhiêu dằn vặt đau khổ cho mình, khi nó bị đuổi ra khỏi tôi, đã bị vỡ vụn.

 

Tôi cứ nhớ nó mãi.

Chẳng có ai có thể giống chiếc răng đó. Vết thương của tôi dần dần biến thành ám muội không rõ ràng.

 

Tôi nhớ được một số đoạn. Một số khoảnh khắc mơ hồ. Hôm đó tôi đang nằm trên thảm cỏ một tòa chung cư cao cấp nào đó, ngắm những đám mây trên trời bị gió thổi bay vùn vụt. Tòa lầu cao nghiêng nghiêng. Gió rất lớn, thổi đến mức váy bay phần phật, như đang hòa lẫn vào dòng nước hồ mát xanh vậy. Quả thật rất hay. Tưởng như không thuộc về thành phố này. Nhưng tôi bị đuổi đi rất nhanh. Bảo vệ nói với tôi, cô có thể ra công viên. Nhưng người ở công viên quá đông, cây cối cũng quá nhiều. Tôi không thấy được.

 

Trong quán bar tối mù, một người đàn ông đặt tay anh ta lên những ngón tay tôi, anh ta nói đây là một loại ảo thuật, em có thể thấy gì nào? Tôi nói, tôi không cảm nhận được âm thanh lưu động của huyết dịch trong anh. Tôi chẳng nghe thấy gì cả. Chẳng nhìn thấy gì cả.

 

Bên quầy bar ken đặc người đang khiêu vũ. Tiếng nhạc điện tử đầy ắp mơ ảo. Mồ hôi và dục vọng trong bóng tối. Mùi nước hoa nồng nặc của người châu Âu. Những cành hoa trắng dài héo rũ, eo lưng mềm mại. Anh ta kéo tay tôi, lôi đi xuyên qua những dòng người. Cánh tay của anh ta phát ra sức mạnh lạ thường. Đúng lúc ấy, trong lòng tôi ngập tràn tuyệt vọng.

Bậc thang đầy ắp những người nước ngoài trẻ tuổi. Chúng tôi chạy đến con đường vắng vẻ hơn.

 

Siêu thị 24/24 phát ra ánh sáng trắng chói mắt. Một cô gái có quầng mắt xanh bước qua dưới chân tường tối tăm. Cô như một con mèo bị bỏ đói. Có người đang hôn nhau. Người lang thang co tròn dưới gốc cây, vươn bàn tay bẩn thỉu ra.

 

Tôi sợ mình lại đi đến quán bar Mậu Danh Nam Lộ đó nữa. Sự tuyệt vọng của nó đã giáng trúng tôi. Thứ dục vọng trụy lạc đến cùng cực đó, ẩn giấu trên người của những con người không biết từ đâu đến và đi về đâu. Dùng hết sức ném mạnh một vỏ lon bẹp dúm xuống mặt đất, nghe thấy tiếng nó vỡ vụn. Đó là một việc mà một số người thích làm. Ngôn ngữ của họ, dục vọng của họ, vết thương của họ, bị tiếng vỡ nát nhấn chìm tất cả.

Đây chính là Thượng Hải mà tôi yêu thích. Sự lạnh lẽo của nó phủ lên tất cả dục vọng.

Tôi nghĩ tôi đã yêu nó. Tôi sẽ một mình đến đó nhảy nhót.

 

Tôi thích cảm giác khoảng một giờ sáng, trở về căn phòng của mình, cầu thang tối om, bật đèn lên. Lên lầu, sau đó tắt phụt. Mở đèn của từng tầng. Lên lầu, sau đó lại tắt đi. Hành lang dài dằng dặc, có tiếng thở của thực vật màu xanh. Tôi nghĩ mình sẽ không đem bất kỳ người nào đến phòng mình. Đây là nơi chỉ thuộc về một mình tôi. Có thể viết lách và khóc lóc. Không có bất kỳ người nào được xuất hiện.

 

Có lúc tôi rời khỏi công ty rất sớm, có khi lại rất muộn. Đêm đó tôi rời khỏi công ty lúc 9 giờ 45 phút, sau đó tôi không ăn cơm. Gọi điện thoại cho một người bạn, anh ta đang bận rộn viết lách gì đó ở công ty. Tôi đến đó thăm. Tôi mua hăm-bơ-gơ và coca ở một cửa tiệm nhỏ. Họ chuẩn bị rất nhanh, hăm-bơ-gơ đang được làm, tôi ngồi đợi. Nhìn thấy bên ngoài cửa kính có một cặp tình nhân vô cùng hạnh phúc đang bước qua. Họ rất vui vẻ. Taxi trên đường chạy quá nhanh, phát ra âm thanh ma sát bánh xe sàn sạt. Lá cây ngô đồng rất xanh. Trên bầu trời có từng cụm từng cụm mây lớn màu trắng, phiêu dạt trong gió. Khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên như bị ngưng trệ, không biết mình đang ở đâu. Tôi muốn là tôi đang ở đâu đây? Trong một thành phố nào đó mà tôi đã từng dừng lại?

Cảm giác lạ lẫm đáng sợ đó cứ quấn riết lấy tôi. Tôi nghĩ tôi là người qua đường đã từng đi ngang đây. Tôi đã chấp nhận thân phận của mình. Bất kỳ thành phố nào bất kỳ người nào. Một người qua đường.

 

Vì yêu anh ấy, nên phải rời xa anh ấy.

Cô gái trên mạng IRC, đã nói với tôi như thế.

Tôi thích câu này. Có những tình cảm thẳng thắn và tàn khốc như thế, không thể chứa đựng bất cứ sự ấm áp vòng quanh uốn khúc nào. Mang theo một trái tim ấm nóng xa rời, còn tốt hơn chân tướng trần trụi. Những thứ thuần túy chết đi quá nhanh.

 

Tôi thích lúc đi ngang qua những gốc cây, lay động nó, nếu như vừa có một trận mưa. Những giọt nước mưa mát lạnh bay ra khắp nơi, thấm ướt váy và tóc. Lúc đó tôi nghĩ đến tình yêu trong khoảnh khắc. Nhẹ nhàng hôn tạm biệt lên gương mặt anh, sau đó rời xa anh. Vĩnh viễn.

 

Chúng tôi trò chuyện trên IRC, cô gửi bức thư của một người đàn ông cho tôi xem. Anh ta đang qua lại với cô. Anh ta nhắc đến tôi. Nhắc đến bản thân anh ta. Anh ta nói, thành phố anh ở rất gần Thượng Hải. Thường đến một quán bar ở gần nhà, hai cô gái đáng yêu mở, một nơi hẹp dài, rộng chừng ba, bốn mét, dài khoảng mười mét, hai ba chiếc bàn, một bàn bi-da, mở nhạc nước ngoài, gần một khách sạn nước ngoài, chủ yếu là một số người nước ngoài hay ghé đến. Những người khác này cơ bản đã đi ngang Thượng Hải rồi đến đây, thường oán trách Thượng Hải money city, too many people. Nhưng tôi thích Thượng Hải… Không hiểu vì sao ba giờ sáng đã tỉnh rồi, có lẽ liên quan đến cà phê tối qua, nhưng tôi mười một giờ mới ngủ, bên ngoài tiếng mưa rất lớn, không có âm thanh dễ nghe thanh tân khi mưa rơi xuống đất, là tạp âm khi gõ lên mái nhà, cuộn thành xoáy nước trôi trên mặt đất…

 

Tôi nhìn những dòng chữ ấy, không thể tin là anh ta viết. Trong lòng một người đàn ông ẩn giấu những thứ gì, mãi mãi cũng không thể biết được. Anh ta làm một trang web cho tôi. Có những bức hình anh ta yêu thích nhất và tất cả những dòng viết của tôi. Đó là kỷ niệm.

Quên lãng cũng là kỷ niệm.

 

Tôi cuộn người trong thảm lúc 3 giờ sáng, ngồi đối mặt với máy vi tính. Nước mắt tôi cứ rơi mãi. Vì những bức thư đó, vì những câu từ vỡ vụn, vì ảo giác, vì tàn khốc. Đã nhiều năm rồi tôi không đụng đến rượu và thuốc lá, vì tôi cảm thấy không cần đến chúng, chúng khiến con người bẩn thỉu. Tôi chỉ không ngừng uống nước. Như phim của Vương Gia Vệ, ông bắt một người đàn ông thất tình chạy mãi chạy mãi, vì chạy sẽ khiến nước trong người bốc hơi đi hết, sẽ không có nước mắt nữa. Nhưng tôi lại đang uống nước không ngừng. Nên tôi cứ mãi rơi nước mắt. Nước mắt của tôi khiến bản thân tôi cạn khô và đầy ắp.

 

Giờ phút đó, tôi nghĩ có lẽ mình đã có thể rời Thượng Hải rồi. Bắc Kinh cũng được, Quảng Châu cũng được, vẫn có thể tìm thấy một chốn sống tốt. Người mà chẳng có một thứ gì cả thì có thể sợ hãi điều gì chứ? Sợ hãi có lúc là lưu luyến. Tôi biết lưu luyến là gì. Chỉ là chẳng thể có được.

 

Tôi thích có con. Có những đứa trẻ không dễ dàng được sinh ra, chúng mất đi trong tình yêu tối tăm và những phút giây yếu đuối. Những đứa trẻ có thể khỏe mạnh ra đời, đôi mắt chúng có thể nhìn thấy ánh sáng mặt trời. Thật tuyệt. Tôi thấy một cặp vợ chồng người châu Âu, trong tay dắt một đứa, trong lòng ôm một đứa. Đứa bé như một con thú nhỏ, khiến người yêu chiều. Mái tóc mềm mại, ánh mắt ngây thơ. Quấn quýt trên thân thể, kết tụ trong linh hồn.

 

Tôi muốn vuốt ve chúng. Sự ra đời của một số đứa trẻ có liên quan đến tình yêu. Chúng có lẽ sẽ trưởng thành trong hạnh phúc, có một gia đình hoàn hảo. Có lẽ sẽ không có bố, hoặc không có mẹ. Nhưng sẽ lớn lên một cách rõ ràng và nhạy cảm. Sinh mệnh yếu ớt và tuyệt đẹp như thế. Mang đến an ủi. Như quả xanh trên cành. Phơi mình dưới nắng vừa tỏa hương nhẹ nhàng. Một mặt khác bị diệt trừ sẽ chết chóc.

 

 

Chúng tôi đi xem phim. Lâu lắm không đi xem phim rồi. Bước lên bậc thềm gió thổi rất mạnh, trên trời có hai chiếc máy bay đêm vút qua. Từ hướng của sân bay Hồng Kiều, bay về một hướng nào đó. Một số người lướt qua trong không trung. Một số sinh mệnh đang chuyển tiếp. Những tòa nhà cao tầng sừng sững lạnh lùng của thành phố, trong không trung nhìn rất xập xệ. Tình yêu, dục vọng, lý tưởng, cô độc, bị phá nát, bị quấy trộn, bị bốc hơi.

 

Tôi ngẩng đầu lên nhìn máy bay. Nghe thấy tiếng vù vù nó phát ra. Tôi nhớ đến sân bay ở Tây An, ở sảnh đợi rộng thênh thang của sân bay, một người đàn ông châu Âu cao gầy, dùng bút viết lên một tấm bưu thiếp. Ông viết rất chậm, trên tấm bưu thiệp là những chữ tiếng Anh loạn xạ. Ông mặc toàn màu xanh lục, đeo một chiếc túi xanh lục, có đôi mắt xanh lục. Tôi cứ nghĩ mãi, không biết ông ta đang chào tạm biệt hay đang trở về. Nói với những người ông yêu, ông đi rồi, hay là ông đã trở về. Sự suy đoán này khiến tôi cảm động. Trong đại sảnh bắt đầu luân phiên dùng tiếng Hoa, tiếng Anh, tiếng Nhật thông báo tin về các chuyến bay. Tôi khoác một chiếc túi leo núi to, từ Hoa Sơn trở về. Không có nơi nào để từ biệt. Về sau tôi viết quyển tiểu thuyết ấy.

 

Bầu trời xanh ngắt kỳ dị. Bạn nói, màu xanh đó như mặt người bị bệnh cảm lạnh. Tôi nói, mình thấy nó giống như vải nhung. Một tấm vải nhung che đậy tất cả những nỗi đau. Không có chân tướng./.

 

(1)  The Cranberries, nhóm nhạc nổi tiếng Ai-len, xuất hiện những năm 90.

(2)  U2: nhóm nhạc nổi tiếng Ai-len được thành lập vào năm 1976, nổi tiếng vào những năm 80.

(3)  Nhóm nhạc Anh thành lập vào năm 1989.

(4)  Nhóm nhạc rock nổi tiếng của Anh.

Đỗ Mai Quyên
Số lần đọc: 1644
Ngày đăng: 25.10.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Trứng … - Phạm Toàn
Đường Kiến - Kinh Dương Vương
Đêm ngửa mặt - Trầm Hương*
G - Võ Đình
Giữa những hàng ghế trống - Trân Sa
Nước Mắt Bỏng - Hà văn Thùy
Như tâm thần hoang tưởng - Đỗ Lê Anh Đào
Trăng Lý Bạch - Đặng Kim Côn
Khói - Vũ Lập Nhật
Cuộc Chơi - Lữ Quỳnh