Bên nhau lặng im nghe bông sen trắng
đang nhói sáng
vươn trong huệ tưởng.
MVP.
*
Bước sơn dương gõ lên mặt đất
Thế giới từ nay không thể ngủ
Động rộn sương đêm
Cỏ cây, nắng mới
Núi cao
Chim chóc bay qua tảng đá xù xì
Sông cuộn xiết con cá động dục loé sáng mặt nước
Mặt trời dâng bên kia bức tường
Vòm cây, tổ chim hơi thở ban mai
*
Bông hồng sớm nay mình anh thấy
Tiếng chim hót tỉnh giấc
Tạ ơn con đường dẫn anh đi
Mây trên cao
Lá cây rơi
Cả những gì chưa hiện hữu
Góc phố lặng yên nép vào hơi thở
Đất chuyển mùa
Hàng lan can bên kia bông hoa
Những cánh mịn đỏ thẫm
Gốc cổ thụ cũng trong suốt
Giờ ban Lễ-Thánh-Thể rung chuông
Sớm mai thay áo mới
Ánh hồng nhung hắt khuôn mặt em
Thôi miên làn gió chợt qua
*
Tiếng chim qua đỉnh đầu
Vào cơ thể anh lúc đang tịnh độ
Xua đi cho lòng yên lặng
Sao về được tâm không
Tiếng chim âm u
Lập loè sáng từng phần cơ thể
Ngỡ bay cùng đàn chim
Ngực căng tức tiếng hót
Con chim nào mới bị thương
Cả bìa rừng đập cánh
Em ở đâu
Tiếng cắt gió vội vàng
Men khẩu hình anh theo tiếng gọi
*
Gần sáng thức dậy
Quả chuông đêm chụp xuống mặt đất
Loay hoay cố đẩy lên cao
Đêm khổng lồ không còn chỗ bám
Không biết thành quả chuông ở đâu
Tan loãng
Trơn trượt
Những huyệt đạo thắp ngọn nến
Mơ hồ em qua cơ thể anh
Mở mắt màu chuông đen
Khép lại vòng vây ánh sáng
Em đang xa quả chuông
Boong...
Boong...
Giữa trời một bông hoa cúc
*
Đi về phía cuối đường
Nơi bắt đầu cơn giông
Dọn lòng thanh sạch
Chỉ vòm cây rũ bụi
Và lá khô tơi tả mới biết
Nóng lòng đợi mưa
Cuối con đường chưa thấy
Gió đã nổi
- Những giọt nước rửa tội anh?
- Không, vòm lá đọng trận mưa hôm trước
*
Con mèo buồn ngủ dưới nắng
Ngáp lim dim
Đời sống ngập toan tính
Anh mỏi mệt nơi làm việc
Kế hoạch định sẵn
Cố cũng không xong
Có nên đổ tại con mèo
Mang tâm trạng anh lơ mơ dưới nắng
Choàng tỉnh vội lao đến em
Anh thành chú mèo lim dim đôi mắt
*
Gió lay nhẹ hoa vàng, màu hoa anh thích
Có lúc nhầm lẫn hoa dã quỳ
Hoa thạch thảo, hoa vông vang, hoa mướp...
Anh vội vã ký hoạ vài bông
Gió mơn man tóc bay lật phật
Vẽ thêm đôi trai gái bé tí bằng nửa cuống hoa
Lồng khuôn mặt, chung nhau đôi dép
Không rõ gió đẩy họ về bên nào
Cánh hoa khổng lồ đung đưa trên đầu
Gió khẽ làm hai người lẫn vào nhau
Càng bé tí run lên như bão.
*
Những ngôi sao khuất sau ánh nắng
Cửa sổ ngôi nhà
Vầng mây tin bão
Ánh sáng xa
Chỉ cần nghĩ hoặc nói thế cũng vơi mỏi mệt
Vừa tĩnh lặng
Một phút tự triệt tiêu thính giác
Nhìn đời sống thư giãn mù loà
Trên cao tít từng bầy đom đóm
Ngôi sao gần hơn vẽ mắt em
(yêu nhau thường khi không nhớ mặt).
Công việc lại rũ tung, thở dốc
Nán lại bên khe cửa hẹp
Nhìn gợn sóng lấp lánh trên dòng sông chảy xiết.
(còn nữa)