Tặng Colette Adam
Dù nửa đêm bánh xe lăn về sáng
dù đôi mắt thiếu ngủ
dù đôi môi quên cười
anh vẫn viết tên em
anh vẫn đọc tên em
anh vẫn gọi tên em
anh vẫn nhớ tên em
dù cuộc đời không bao giờ toàn vẹn
dù cuộc đời cứ mãi đi hoang
dù đôi bàn tay co quắp
anh vẫn viết tên em
lên vòm trời xanh thẳm
anh vẫn đọc tên em
trên đôi môi vẫn đắng
trên đôi môi thiếu cười
và đôi mắt thiếu nắng
anh vẫn viết tên em
dù số phận có xa tầm tay với
có hâm hấp buồn rầu vầng trán tình đời
Anh vẫn viết tên em
ở bên giây thép gai
ở trong giây thép gai
ở giữa lằn biên giới
dù tình đời cho thuê như lữ quán
dù loài người cắt xén tình người
dù anh không bao giờ cúi mình bên cây thánh
giá
- xưng tội!
anh vẫn viết tên em
ở trong, ngoài Việt Nam
ở ngay trong thành phố
ở giữa đường tự do
hay ở dưới đường hầm
anh vẫn gọi tên em
làm nhịp cho hơi thở
làm nhịp cho trái tim.
Dù ở đâu, chỗ nào là vũ trụ
anh vẫn tìm hy vọng ở loài người
dù ở mãi nền trời xa thẳm
hay một chiều rơi ngoài biển đen
anh vẫn viết tên em
bằng trái tim nhỏ bé
anh vẫn viết tên em
bằng tình yêu không phai
anh vẫn đọc tên em
giữa một mùa hôn phối
anh sẽ gọi tên em
như gọi tình yêu dậy
anh nhớ mãi tên em
trong cuộc đời sầu tủi
chữ colette adam
anh đã viết tên em
anh vẫn viết tên em
1962