Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.175
123.147.360
 
Good-bye days
Vũ Lập Nhật

Tỉnh dậy sau một giấc mơ đối với tôi là một điều thật đáng buồn bã.

Không hẳn đó là điều mà tôi đã tâm niệm từ lâu. Thật ra, tôi chỉ mới nghĩ điều đó ngay ngày hôm nay: ngày thứ hai tôi sống trong căn nhà mới lạ lẫm.

 

Căn nhà tôi mới dọn đến cách đây hai ngày có nhiều cửa sổ hơn ngôi nhà cũ. Nó có đến những ba cái cửa sổ: một cái ở ngay trước chỗ tôi đặt cây đàn piano, một cái ở kế bên chỗ tôi tạm đặt chiếc máy vi tính để viết lách, cái còn lại nằm ở bên trái chiếc nệm của tôi. Khoảng không gian trống còn lại lổn ngổn những thùng giấy, những túi nylon lớn đựng sách vở, băng đĩa nhạc, phim…

 

Đáng lẽ, có nhiều cửa sổ hơn cũng đồng nghĩa với việc căn phòng có nhiều ánh nắng hơn. Mà nếu thế thì lẽ ra tôi phải cảm thấy cõi lòng bớt cô đơn, lạnh lẽo hơn mới phải. Nhưng hình như nỗi cô đơn của tôi tỉ lệ thuận với số người mà tôi có thể nhìn thấy ngoài đường, cảm giác lạnh lẽo thì tăng theo cùng những khoảng nắng ngoài kia lọt vào…

Tôi cô độc trong chính căn phòng của mình.

 

Tôi nhận thức được đây không phải là vấn đề thích nghi hay không thích nghi. Cho dù thời gian trôi qua, tôi rồi sẽ dần quen với nơi này nhưng có một điều…à không…những điều gì đó đã mãi mãi biến mất cùng căn phòng cũ của tôi…ở căn nhà ấy…

 

Vì cô độc ngay trong chính căn phòng của mình nên với tôi bây giờ việc tỉnh dậy sau một giấc mơ, không cần biết nó đẹp hay xấu, “thiện” mộng hay “ác” mộng…cũng là một điều buồn bã. Khi he hé mắt mở…khi những tia nắng đầu tiên lọt vào khoảng không nhỏ xíu ấy…cũng là lúc tôi cảm thấy như ngạt thở…Ngạt thở… Không biết có phương trình phản ứng hóa học nào như vậy không nhưng có lẽ ánh nắng xuyên qua những khung cửa sổ mới tinh này đã lấy đi oxy của tôi. Tôi khó thở mỗi khi thức dậy. Oxy cho sự sống của tôi có lẽ đã ở lại căn phòng ấy…Có lẽ giờ này, nó vẫn còn cố gắng đi tìm trong không khí, trong những lớp bụi điêu tàn… mùi hương của em…mùi hương của đêm huyền diệu ấy phảng phất đâu đây…

 

Đêm ấy, em nằm bất động.

Sau khi cởi bỏ chiếc áo đồng phục của mình, chiếc váy…em nằm bất động trên giường của tôi với làn da trắng hồng. Tôi nhìn làn da và thân hình đẹp đẽ ấy mà cảm thấy bất lực, không biết làm gì cả. Tôi hoàn toàn không có kinh nghiệm trong chuyện này. Đây là lần đầu tiên của tôi. Cho đến lúc này, mọi chuyện đến với tôi quá bất ngờ. Tôi tự hối hận là đã không tìm hiểu sớm hơn…qua internet hay qua bạn bè…Nhớ lại. tôi chỉ có một lần nói chuyện đùa cợt đơn giản với bạn trai cũ của mình về việc này.

- Khi nghĩ về chuyện ấy, em thấy đúng là mối quan hệ nam-nữ vẫn là hoàn hảo nhất.

- Tại sao?

- Em vẫn hay nghĩ vui như thế này: đối với nam-nữ thì việc ấy giống như là mở khóa vậy.

- Mở khóa?

- Thì một người giống như là chìa khóa, còn một người giống như là ổ khóa. Khi hai người làm việc đó thì giống như là tra chìa khóa vào ổ khóa chứ sao.

- Đúng rồi nhỉ. Công nhận em nghĩ hay thật. Vậy mà anh lại không nghĩ ra. Anh nói rồi bật cười.

- Chưa hết đâu. Nam-nữ là như thế nên mỗi khi nghĩ về người đồng tính, em cảm thấy thật tội nghiệp cho họ khi làm tình. Anh nghĩ đi nhé. Với nam-nam thì giống như là hai người đánh kiếm với nhau vậy. Còn với nữ-nữ thì…haiz…giống như là hai cái giếng chơ vơ ấy. Dù rất cô đơn nhưng hai cái giếng ấy vẫn mãi cứ trơ trơ ra như thế, không thể hòa quyện vào nhau, không thể chia sớt nguồn nước cho nhau được.

- Ừm…Với nữ thì anh không biết cụ thể việc ấy diễn ra như thế nào, nhưng với nam thì anh cũng có biết chút ít đấy. Ít ra, anh biết là việc đó không phải là đánh kiếm như em nói.

- Vậy hả…Nếu không phải là đánh kiếm thì là gì? Tại vì…thật sự em không thể nghĩ ra được.

- Thật ra, với nam thì vẫn còn chỗ để mở khóa đó em.

- Ủa, còn hả? Chỗ nào vậy anh?

- Anh không nói ra tên cụ thể nhưng nói như thế này để em hiểu nhé. Trên con người có rất nhiều lỗ đúng không. Trên khuôn mặt thì có lỗ tai, lỗ mũi…rồi thì cái bụng cũng có lỗ…và…

- Cái đó là lỗ dưới cùng…

- Em đoán đúng rồi đó.

- Cái này thì em mới biết. Đúng là hay thật. Mặc dù làm chỗ đó thì…e hèm…có hơi dơ…nhưng xem ra con trai cũng đã tìm được chỗ để thỏa mãn khoái cảm của mình rồi. Vậy là chỉ có con gái với nhau là không được thỏa mãn hoàn toàn.

- Ừ. Hình như con gái thì chỉ có thể vuốt ve bên ngoài thôi. Hoặc là…sâu vào trong ấy bằng tay hoặc bằng miệng…

Đó là tất cả những gì tôi biết và hình dung về việc làm chuyện ấy giữa con gái với nhau. Tôi biết em đang buồn…nhưng tôi cũng không nghĩ em lại nằm im như thế. Như vậy thì bây giờ việc này chỉ còn phụ thuộc vào tôi mà thôi. Và tôi lo lắng, không biết phải chạm vào em như thế nào để em không buồn hơn, không thấy cô hơn. Tôi biết việc giúp em xoa dịu nỗi buồn và cô đơn là điều không thể. Vì vậy, tôi chỉ dám mong sự dụng chạm của tôi không khuấy sâu thêm nỗi cô đơn trong em và…cả nỗi cô đơn trong tôi nữa. Không. Hai thứ cà phê đen đậm đặc mùi cô đơn ấy không thể cùng lúc pha chung trong một cái ly được.

Tôi nhẹ nhàng nằm xuống bên em, thầm mong đôi môi ấy sẽ mấp máy nói một câu gì đó. Một câu gì đó không thành câu, chỉ là một chuỗi âm thanh cũng được. Vì với tôi, cho dù hiểu hay không hiểu hết những lời em nói thì bất cứ một âm thanh nào phát ra từ nơi em đều không vô nghĩa.

 

Tôi bắt đầu ôm em. Chạm nhẹ vào chỗ ngực em, nơi mà nếu bây giờ em còn bận bộ đồng phục ấy thì mối quan hệ của chúng tôi sẽ lại là giáo viên-học sinh. Nghĩ thế, tôi khẽ liếc nhìn chiếc áo của em giờ đây đang nằm im lặng trên sàn nhà. Dòng chữ “Trường Nhật ngữ…” dường như cũng mang trong mình một đời sống riêng…

Nihonjin wa chotto sabishii desu ne…

(Người Nhật có một chút cô đơn nhỉ…)

 

Tôi cứ nhìn em chăm chăm, mong em sẽ gọi tôi để trả lời câu hỏi: “Nihonjin wa dou omoimasu ka?” (Bạn nghĩ về người Nhật như thế nào?). Nhưng em cứ gọi những người khác…Những người khác ấy, họ học tiếng Nhật vì lẽ gì? Đa phần, họ là những nhân viên làm trong các công ty của Nhật Bản. Họ chỉ muốn học tiếng Nhật để công việc thuận tiện hơn, họ sớm được tăng lương mà thôi. Vì vậy, những câu họ trả lời cho câu hỏi của em đều là: “Shinsetsu”(Thân thiện), “Tanoshii”(Vui tính), “Yasashii”(Tốt bụng)…Tôi không dám khẳng định rằng câu nói của họ đúng hay sai. Có thể với những người Nhật mà họ đã tiếp xúc trong công việc thì nó đúng. Tuy tôi yêu Nhật Bản nhưng câu trả lời của tôi cũng chỉ như họ thôi: có thể đúng mà có thể sai. Dù vậy, khi em hỏi (chỉ mang tính chất sư phạm) tôi vẫn khao khát muốn nói cho em biết điều đó…vì ngay ngày đầu tiên khi em bước vào lớp, chạm phải ánh mắt ấy, nụ cười ấy, tôi đã biết em cũng là một người Nhật cô đơn.

 

Giờ đây, khi đã nằm bên em, đã chạm vào làn da ấy, tôi bắt đầu suy nghĩ có lẽ không cần làm gì cũng được. Chỉ cần cứ mãi nằm lặng im bên em như thế, chạm vào em như thế đã là bình yên. Làn da em không chỉ trắng hồng, nó còn như mang chút mát mẻ của gió trời ngoài kia. Khi tôi chạm vào khoảng gió đó, một chút thư thái, dễ chịu xen lẫn với chút buồn man mác tựa hồ như tôi đang chạm phải một điều gì đó gần với hư vô. Tôi sợ… Sợ sự biến mất. Ngay khoảnh khắc mọi thứ còn đang hiện hữu quá đỗi gần gũi và trần tục như thế này mà tôi cảm giác như cái vị, cái mùi của sự biến mất đó đã xộc thẳng vào lưỡi tôi, vào từng hơi thở của tôi. Mồ hôi bắt đầu chảy nhớp nháp nơi hai bàn tay tôi. Lúc nào cũng vậy, khi tôi run sợ thì hai bàn tay tôi sẽ chảy mồ hôi rất nhiều. Tôi tự cảm thấy hổ thẹn khi để bàn tay nhầy nhụa đó chạm vào làn da của em. Một thoáng, tôi buông bàn tay đang ôm em. Tôi ngại ngần không biết làm gì trong lúc này thì em đã làm một hành động đầu tiên: em cầm bàn tay mà tôi đã buông ra và liếm mồ hôi chảy ra từ đó…rồi em liếm cả luôn bàn tay mà tôi vẫn để nó chơ vơ, lạc lõng suốt từ lúc tôi nằm bên em. Em đang liếm một loại nước thải tiết ra từ người tôi. Em muốn biết con người tôi, muốn biết đến cả những thứ chỉ đơn thuần là chất thải, là cặn bã từ một con người đã mục rỗng như tôi sao?…Em đang nếm tôi. Tôi cũng muốn nếm em. Muốn biết vị của em…cái vị của làn da đang phảng phất một mùi hương dịu nhẹ. Tôi không biết đó là mùi hương gì…nhưng em ở Việt Nam cũng đã lâu. Vì vậy, chắc là mùi hương em đem từ xứ sở hoa anh đào xa xôi ấy qua đây đã không còn nữa rồi nhỉ…?

Donna hito to kekkonshitai desu ka?

(Bạn muốn kết hôn với người như thế nào?)

Một buổi học khác, em đã hỏi câu đó.

Nihonjin to kekkonshitai desu.

(Muốn kết hôn với người Nhật)

 

Lần này thì em lại gọi tôi trả lời câu hỏi mà tôi không hứng thú cho lắm. Vì tôi chẳng muốn kết hôn với ai cả. Tôi đã tự hoạch định rằng sẽ chẳng kết hôn với một ai, suốt đời mãi sống độc thân, dành tình yêu cao cả nhất của đời mình cho nghệ thuật. Tôi thích tình yêu giữa những người tình với nhau hơn là tình yêu giữa vợ chồng. Vì em hỏi tôi đột ngột nên tôi cũng vô thức mà buột miệng trả lời.

Doushite desu ka?

(Tại sao vậy?)

Nihonjin wa chotto sabishii desu ne…

 

Tôi không nghĩ rằng em lại hỏi tiếp tại sao tôi muốn kết hôn với người Nhật. Vậy nên, tôi cũng lại vô thức mà trả lời em câu mà tôi đã muốn nói với em từ rất lâu dù có vẻ như nó chẳng ăn nhập mấy với câu hỏi. “Chẳng ăn nhập” ở đây là tôi nói theo suy nghĩ thông thường của mọi người. Nhưng nếu là em, tôi hi vọng em sẽ hiểu…Vì tôi chỉ mới học tiếng Nhật một năm nên không thể nói nhiều hơn với em được. Tôi ước…giá mà tôi có thể nói được cho em nghe nhiều hơn thế. Nhưng…lại nhưng…chỉ chừng đó thôi cũng đủ hiểu phải không em?

 

Em mở to mắt nhìn tôi khi nghe câu trả lời. Tôi thấy được trong mắt em một thoáng ngỡ ngàng. Và rồi, rất nhanh chóng, em lấy lại nụ cười vốn có mỗi khi em bước chân vào lớp. Nụ cười tươi và rộng thấy cả hàm răng bên trong. Nụ cười luôn thường trực trên môi vì có lẽ nguyên tắc sư phạm bắt buộc em luôn phải cười như thế…Em cười rất nhiều, nhưng với tôi thì dường như em chưa cười thật sự một lần nào cả. Tôi cảm nhận được nụ cười của em là cười để che giấu nỗi cô đơn hoặc là cười để cho người khác vui lòng. Tôi không biết duyên cớ nào lại khiến cho tôi nghĩ như vậy. Có lẽ khi nhìn thấy nụ cười đó của em, tôi như nhìn thấy nụ cười của chính mình chăng? Tôi cũng đã từng rất hay cười như thế. Mặc dù đương nhiên là tôi không soi gương được mỗi khi tôi cười kiểu đó nhưng lúc cười tôi cảm nhận được cụ thể từng centimetre các cơ mặt hai bên má và bờ môi tôi đang dịch chuyển như thế nào. Và khi nhìn em thì dường như những cảm giác lúc tôi đang cười được cụ thể hóa lại bằng hình ảnh. Tựa thể giống như tôi là chiếc máy laptop không thể nhìn thấy được mình đang chứa những gì, còn em là một cái máy chiếu mà nhờ có em, tôi mới biết được trong tôi chứa những gì…

 

Hóa ra, nụ cười của tôi ngày đó là như thế ư?

Nếu vậy, có lẽ không cười sẽ tốt hơn. Và…lại thêm một điều có lẽ nữa…có lẽ khi ta cười mà ta ý thức được mình đang cười thì dường như ta thật ra chẳng phải đang cười chút nào…Vậy ra những gì con người không ý thức được mình đang có mới là những thứ con người thật sự có sao?

 

Nghĩ như thế, ngay khoảnh khắc này, tôi lại càng sợ da thịt em, con người em đang hiện hữu nơi đây sẽ tan biến ngay trước mặt tôi. Tôi liếm em…Lưỡi của tôi trượt dài khắp cơ thể em. Đầu tiên, tôi liếm hai bên cổ em rồi lần hồi liếm nhẹ nhàng hai đường cong dọc thân em, liếm ngực em như thuở bú sữa mẹ, liếm vào cái lỗ sâu hoắm nơi bụng em…trong cái lỗ nhỏ và sâu ấy nó chứa những gì vậy em? Tôi liếm…liếm khắp tất cả…cho đến khi chỉ còn một nơi trên thân thể em tôi chưa đụng tới: cái giếng cạn khô của em. Tôi đã không thể nghĩ ra ngay từ đầu rằng tôi sẽ có chút buồn khi giếng của em không có nước. Đằng nào thì nếu giếng của em có nước thì nước đó cũng đâu chảy qua giếng của tôi được…

Tôi lại ngồi yên, bất lực nhìn em chẳng biết làm gì…

 

Em cũng vẫn cứ nằm bất động mà nhìn tôi, chẳng cho tôi một chút gợi ý nào giống như lần trước. Ánh mắt em nhìn tôi nơi đây mà nỗi buồn trong đôi mắt đó dường như ở một nơi nào đó thật xa xôi…Ở Nagoya chăng…? Nơi đó có người bạn trai mà em vừa mới chia tay…hay đã chia tay rất lâu…hay sự thật là em vẫn cô đơn, chẳng có bạn trai nào cả…?

 

Tôi nhớ lại buổi học ngày hôm nay. Sau buổi học em đã nói với riêng tôi: “Chotto matte…”(Đợi cô một chút nhé). Tôi đợi một chút theo câu nói của em rồi sau đó, em chỉ đơn giản nhìn vào yên sau xe của tôi mà hỏi: “Anata no uchi e issyo ni kaerimasen ka?”(Chúng ta cùng về nhà của em nhé?). Mọi chuyện diễn ra quá đột ngột, tôi chỉ còn biết ấp úng: “Hai, hai…Ii desu”(Vâng, vâng…Được ạ). Tôi không dám hỏi em lí do vì sao. Mãi cho đến khi bước vào phòng tôi, bấm chốt, em cởi quần áo của tôi ra rồi cởi quần áo của mình và lên giường nằm thì tôi mới hiểu em muốn làm điều gì. Tôi đã tạm hiểu được vì sao em muốn về nhà tôi…nhưng tôi vẫn không thể hiểu được vì sao em lại chọn tôi mà không phải một ai khác…? Tôi nhớ lại từ lúc bắt đầu học em cho đến bây giờ, tôi cũng chẳng có chút biểu hiện gì đặc biệt cả. Tại sao em biết được tôi thích em và có thể sẵn sàng làm chuyện này vì em…? Tại sao vậy em…?

Buổi học ngày hôm nay…em đã đóng vai người yêu của một học viên nam trong lớp để có hoạt cảnh hội thoại

 

Kore wa anata no puresento desu.

(Đây là quà của em)

Nan desu ka?

(Cái gì vậy?)

Hon desu.

(Là quyển sách)

Iie. Hon ga hoshikunai desu.

(Không. Em không muốn tặng sách đâu)

Soshite, ima…nani ga ichiban hoshi desu ka?

(Vậy thì, bây giờ…em muốn cái gì nhất?)

Atarashii koibito desu.

(Người yêu mới)

Người học viên nam đó ấp úng, đến đây không biết phải trả lời như thế nào. Anh ta cứ vừa ậm ừ vừa nhìn em để mong em cho một tín hiệu gợi ý nào đó. Nhưng em thì vẫn cứ nghiêm mặt lại, ánh mắt nhìn vào điểm mơ hồ nào đó trong không trung. Cứ như thế mất mấy giây rồi em lại bừng tỉnh, nở nụ cười quen thuộc, đưa bàn tay lên vẫy chào anh ta và nói:

Sayonara…

(Tạm biệt anh…)

 

Lúc đó và cho đến tận lúc này, tôi vẫn không chắc chắn được rằng có điều gì ẩn khuất sâu trong tâm hồn em không…cái giây phút đó…

Giờ đây cảm giác bất lực không biết phải làm gì pha lẫn với cảm giác mơ hồ, bí ẩn em đem lại cho tôi khiến tôi nhớ đến mỗi lần tôi ngồi đối diện với cây đàn piano…đối diện với âm nhạc…âm nhạc của người khác và âm nhạc của chính tôi.

 

Vài bản nhạc không lời ngắn…vài bài ca không tiếng nhạc đệm. “Lonely”…như tôi vẫn nhớ, là bản nhạc không lời đầu tiên tôi viết đã từ rất lâu, khi chỉ mới học nhạc hai tháng. Chỉ là những giai điệu phác thảo sơ khởi, hoàn toàn không có những hợp âm cho tay trái…những bài ca của tôi cho đến bây giờ vẫn chỉ là những giai điệu vang lên từ đâu đó trong đáy họng tôi…từ cổ họng tôi…từ những dây thanh quản của tôi…từ những kẽ hở trong không gian của răng và lưỡi…từ môi tôi…nói chung, chỉ là từ tôi thôi. Bản thu âm của những bài ca đó chỉ có đơn độc mỗi giọng hát của tôi, được thu với chất lượng thật tệ và chỉ mang tính chất để cho tôi đừng quên giai điệu. Tôi yêu âm nhạc bằng thứ tình yêu của một người mù. Tôi nhận thức được sự tồn tại của người tôi yêu, ở một giai tầng nào đó trong tâm thức, tôi biết rằng có những giai điệu đang ngân nga ở đấy, có thể nó đang nhìn tôi mà mỉm cười cũng nên. Nhưng…tôi lại không thể thấy được cụ thể nụ cười ấy như thế nào, tôi cũng không thể thấy được người ấy đang ở tầng số mấy trong tâm thức của tôi…tôi không thấy được ánh sáng, cũng không thấy được cầu thang hay lối đi nào dẫn đến nơi người tôi yêu ở đó. Vậy nên, tôi chỉ còn biết dùng đôi tay này mà mò mẫm trong bóng tối, cố gắng từng bước từng bước một để tìm người tôi yêu với tâm trạng không thể chắc rằng liệu sẽ tìm ra được người ấy hay không…

 

Phụt…

Ánh đèn vàng nhạt nhòa vụt tắt. Chỉ trong chốc lát, cả khu phố chìm vào bóng tối.

Thành phố này về đêm đã không còn ánh sáng nữa…

ít nhất là ở khu nhà của tôi…

 

Tôi không biết có phải vì ngày ấy tôi đã làm tình với em trong bóng đêm nên bây giờ tôi viết rằng tình yêu âm nhạc của tôi là thứ tình yêu của người mù hay là vì thật sự tôi đã luôn yêu âm nhạc như thế? Có lẽ tôi đã luôn yêu âm nhạc bằng tình yêu như thế và việc làm tình với em trong bóng đêm ấy giúp tôi nhận ra điều này.

 

Khi ánh đèn vừa tắt, mọi cảnh vật xung tôi đều một màu đen. Màu của đêm tối đã nuốt mất em tôi…nuốt mất làn da trắng của em. Tôi cố căng mắt ra, cố tập làm quen với bóng đêm-thứ bóng đêm mà tôi đã quá quen thuộc mỗi ngày khi chìm đắm trong nó, khi không có một chút ý thức cố gắng nào để tìm sự tồn tại của một điều gì đó trong bóng đêm…bởi lẽ, trong bóng đêm mọi vật đều tồn tại dưới dạng hư vô như vũ trụ thửơ sơ khai. Vậy mà bây giờ, tôi đang cố gắng tìm em…tìm trong hư vô. Dần dần, làn da trắng hồng của em lại hiện ra trong bóng tối. Bây giờ, tôi nhìn em như thể đang nhìn một cây đàn piano. Nhờ bóng tối, tôi mới phát hiện được thân hình em giống piano: cũng dài thon, được cấu tạo từ hai màu đen trắng và trắng nhiều hơn đen. Tôi lại dùng tay để chạm vào em như chạm vào piano…

Nhẹ…nhè nhẹ…

…Trắng…Trắng

Chầm chậm…chậm…

…Trắng…Trắng

Nhẹ…chậm…

…Trắng…Trắng

Chầm chậm…nhẹ…

…Trắng…Đen

Nhè nhẹ…Chầm chậm…

…Đen…Trắng

Mạnh, mạnh

Đen-Đen

Nhanh,nhanh

Đen-Đen

Mạnh nhanh, mạnh nhanh

Đen-Đen

Nhanh mạnh, nhanh mạnh

Đen-Đen

Đen-Đen

Đen

..

.

Tôi cứ cố nhấn mãi…nhấn mãi vào cái nốt đen sâu thẳm những bí ẩn ấy.

Itai…itai…

Em khẽ rên lên nho nhỏ như thế. Đó cũng là câu nói duy nhất của em trong buổi tối hôm ấy với tôi. Em bảo rằng em đau.

Tôi dừng lại. Kết thúc bản nhạc vừa kí trên thân thể em, tôi mệt nhoài nằm xuống bên cạnh em. Tôi đã sai…đã sai mất rồi khi đem cảm giác bất lực của mình trong âm nhạc trút lên cơ thể em.

Tôi suy nghĩ về chữ “Itai” mà em vừa thốt lên và tự diễn giải nó đã lâu. “Itai” nếu nghĩa là đau trong tiếng Nhật thì nó một tính từ “i”, viết chữ Hán là “Thống”. Thường nghe “itai” người ta sẽ nghĩ như thế. Nhưng tôi lại đột nhiên nghĩ không biết “itai” còn có mang nghĩa là “muốn tồn tại” không. Vì động từ “imasu” trong tiếng Nhật có một nghĩa là để chỉ sự tồn tại của con người. Nếu ta bỏ “masu” thêm “tai” vào đằng sau chữ “i” thì sẽ được nghĩa là “muốn tồn tại”. Vậy là, chữ “đau” và “muốn tồn tại” đồng âm với nhau trong tiếng Nhật…Đương nhiên, đây chỉ là suy diễn của riêng tôi, tôi không chắc được nó đúng hay sai vì tôi cũng chưa bao giờ nghe chữ “itai” nghĩa là “muốn tồn tại” cả. Nhưng cho dù nó sai, tôi vẫn lấy làm thích thú vì phát hiện này và giữ nó như một bí mật nho nhỏ của riêng mình.

Itai…Itai…

Đau…Muốn tồn tại…

Tôi cần đau để biết mình vẫn đang tồn tại. Em cũng như thế phải không?

Bằng cho sự tồn tại của hai ta đều là những nỗi đau…cảm giác đau…đau…tất cả những dạng thức “tồn tại” của chữ “đau”…

*

*    *

Oh Good-bye days

Ima, kawaru ki ga suru

Kinou made ni…so long

Tạm biệt những ngày

Em biết, bây giờ mọi thứ đang dần thay đổi

Cho đến ngày hôm qua…vẫn còn quá xa

Tôi tỉnh dậy trong tiếng nhạc bài “Good-bye days” của Yui.

Ánh nắng đầu ngày phảng phất nhạt nhòa qua tấm rèm của khung cửa sổ, phớt nhẹ vài nét thanh mảnh lên khuôn mặt nghiêng nghiêng của em. Em đang ngồi tựa vào vách tường bên cửa sổ mà nghe bản nhạc của Yui. Em ngồi bất động mà nghe, ánh mặt thật đăm chiêu…

Tôi im lặng ngắm nhìn cách em nghe nhạc của Yui. Tôi bất ngờ vì nhớ trong một buổi đi chơi chung với lớp em đã bảo với tôi rằng em không thích Yui.

Yui ga suki desu ka?

(Cô có thích Yui không?)

Iie, suki dewa arimasen.

(Không, cô không thích)

Doushite desu ka?

(Tại sao vậy?)

Ima, Nihon de Yui wa totemo yume desu ne. Demo, Yui wa wakai desu. Wakai hito no ongaku ga suki dewa arimasen. Dakara, Yui ga suki dewa arimasen.

(Bây giờ, ở Nhật, Yui đúng là nổi tiếng thật nhỉ. Nhưng, Yui trẻ. Cô không thích nhạc của người trẻ. Vậy nên, cô không thích Yui)

 

Em đã nói rằng em không thích Yui vì Yui trẻ, nhưng…em cũng chỉ mới 24 tuổi thôi mà. Và Yui thì 22 tuổi. Điều gì trong em khiến em không thích nhạc của những người trẻ…?

 

Kono uta ga suki datta

(Cô đã từng thích bản nhạc này)

Khi “Good-bye days” kết thúc, em nói với tôi như thế.

Một giọt long lanh nơi khóe mắt em.

Tôi không biết đó là giọt gì…Là giọt nước mắt của em…là giọt nắng lấp lánh…hay là giọt ảo giác trong đôi mắt còn mỏi mệt của tôi…?

Em đã nói “datta”, không phải là “deshita”. Dù chỉ là một từ thay đổi thôi nhưng tôi thấy trong lòng vui xiết bao. Nghe chữ “datta” đó, tôi lại mơ đến viễn cảnh một ngày nào đó, em sẽ nói với tôi rằng “atashi” chứ không phải “watashi” nữa. Chữ “atashi” đó vang lên bằng giọng nói dịu dàng của em chắc sẽ nghe rất dễ thương…

*

*     *

Ureshikatta…

Em nói như thế vào lần cuối cùng tôi gặp em. Có thật, tôi đã khiến em hạnh phúc không?

Tôi thấy em cười. Một nụ cười mỉm…

Ganbatte ne

(Cố gắng nhé em)

Nani…?

(Chuyện gì…?)

Ongaku

(Âm nhạc)

Em đi.

Tôi lại một mình bước đơn độc trên con đường của mình.

Màn đêm đã buông xuống trong căn phòng có ba khung cửa sổ mà tôi đã tự nhốt mình hai ngày qua để nghĩ về em, để sống lại những kí ức ngày ấy, để tìm oxy cho tôi…

 

Căn phòng chỉ có hai cửa sổ mà tôi vẫn luôn buông kín rèm để tránh ánh nắng, tránh cặp mắt soi mói của người đời…nơi đó vẫn còn mùi hương của em chứ…vẫn còn một phần con người trong em ở lại nơi đó chứ…?

 

Giờ đây, tôi không để cây piano đối diện với bức tường trắng lạnh lẽo nữa. Tôi đặt nó ngay khung cửa sổ lớn nhìn ra ngoài mặt phố.

 

Tôi không buông kín rèm để trốn tránh nữa. Vào ban ngày, tôi mở toang cả ba bức rèm để nắng tràn đầy ngoài kia chui vào khắp căn phòng, để tôi khó thở vì bị lấy mất oxy và cố gắng tập hít thở.

 

Khi vừa cố gắng tập thở, vừa cố gắng tập đàn, nhìn ra khung cửa sổ ngoài kia, tôi sẽ gọi em là piano.

Tạm biệt em…

Tạm biệt piano của tôi…

Tạm biệt những ngày…

 

9,10.2.2010

Vũ Lập Nhật (A Dĩ)

Vũ Lập Nhật
Số lần đọc: 1845
Ngày đăng: 28.10.2010
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Ông Bầu - Nguyên Minh
Thầy Thích - Kinh Dương Vương
Những mảnh vỡ (23) - Nguyễn Thị Hậu
Chùa Cô Ba - Mang Viên Long
Không Tìm Thấy Biển - Hồ Việt Khuê
Tu luật, hay sự nhẫn tâm? - Nguyễn Vĩnh Căn
Chuyện Tình Của Má Tôi - Lâm Bích Thủy
Bầu Trời Cảm Lạnh - Đỗ Mai Quyên
Cánh Cửa Đóng - Mường Mán
Con Ngựa Đen Đốm Trắng - Ngô Thị Ý Nhi
Cùng một tác giả
Đóng…?...Mở…? (truyện ngắn)
Sóng (truyện ngắn)
Chia Tay (truyện ngắn)
Khói (truyện ngắn)
Good-bye days (truyện ngắn)
Chạm (truyện ngắn)
Con Dốc (truyện ngắn)
Khẩu Trang (truyện ngắn)
Red Skirt Red Shoes (truyện ngắn)
5w1h (truyện ngắn)
Yellow (*) (truyện ngắn)
Mắt kính (truyện ngắn)
Nhét (truyện ngắn)