*Ngày mới, trắng mờ trên phố từng làn sương mỏng nhẹ , đẫm vào chân tóc.Tóc ngắn. Rời quán nhỏ đắm hương cafe, ta đi.
bức tranh lãng đãng cuối thu
vn.360plus.yahoo.com/lucbinhquan
*Hồi chuông nhà thờ lớn ngân trong phố cổ, không phải một giáo dân, sao thấy quen và buồn, bước đi - như một chút linh hồn nhỏ / Đi về chân núi xanh...(*)
*Chuông ngân đủ hồi thì dừng, trái tim thổn thức ngân đến bao giờ? Trái tim dừng, đồng nghĩa với chết. Chết trong lúc đang thổn thức, ta thấy quen quen như đã gặp ở đâu hình ảnh này? Ừ, giống con chim trong tiếng chim hót trong bụi mận gai.( **) Tiếng hót chỉ được cất lên tuyệt vời trước khi kết thúc cuộc đời. Một sinh linh kiêu hãnh!
*Giữa phố đông sao bên tai ta cứ nghe được tiếng sóng ầm ào thế? Sương chưa tan mà nhìn thấy nắng chứa chan vàng, vàng ngập cả con phố. Phố đã cũ lắm, lô xô mái.Ta dẫm trên những đám lá rụng đầy, vắt từ hè phố xuống lòng đường rồi bị những bánh xe cuốn nát. Những chiếc lá qua đời không chỉ một lần. Vẫn đầy sương....
* Chiếc váy đầm sáng nay ta mặc màu tím, cổ hơi trễ một chút, thật ngớ ngẩn, sao ta lại cảm được bàn tay mê hoặc của anh đang gỡ hộ ta chiếc lá phượng rơi xuống ngực, dính chặt nơi chiếc cổ trễ xuống thế kia. Anh luống cuống mãi và theo ta, theo đến cuối con đường, nơi có cả một dãy cây phượng! Ta say cafe mất rồi!
* Ta nhận ra chiều khi nắng đã vợi .
Màu tím chiều chầm chậm/ Hoàng hôn nghe một mình ( ***)
Một cuối thu lãng đãng .
Ta ơi!./.
25.10.2010
(*) ( ***) thơ Quang Dũng
( **) tên tiểu thuyết của Colleen McCullough