Sau Ngày Bão
Lạc cõi âm u gió bấc
chiều Đông giá rét mưa phùn
cây chơ chỏng cánh tay trần gầy guộc
đời mẹ nghèo tấm áo chẳng lành lưng
Đau đáu nguyện cầu dòng sông
may mắn đậu xuống vai khói vết
những tích cóp một đời lũ cuốn ra biển hết
xao xót cuộc mưu sinh trong ký ức cuối cùng
Lại bắt đầu từ những mầm xanh rưng
len trong ngổn ngang xác bão
cánh đồng mặt cỏ sáng lên
sóng bạt sương rong hư ảo
Cỏ Đắng
Nếu có thể nghiêng trời hôn cỏ được
Thì trăng kia sẽ chẳng ước ao tròn
Em cứ lẫn trong mong manh sương núi
Buông hững hờ suối tóc chảy qua vai
Xanh nắng sớm, xanh dịu dàng như cỏ
Cỏ đắng mà em đâu có hay
Không có cỏ, trời không xanh nữa
Đất cỗi cằn cát bụi mồ côi
Mưa run rẩy, đá sẽ gầy hơn thế
Ta - nỗi đau quăng quật suốt con đường
Em hãy để gót chân trần lên cát
Khi bước vào với cỏ cùng anh
Đừng huyễn hoặc tình yêu là chồi biếc
Phút chia xa loang tím sau chiều
Nếu có thể nghiêng trời hôn cỏ được
Thì trăng kia sẽ chẳng ước ao tròn
Xin hãy giữ chút lá non đắng chát
Để ta còn có cỏ dịu dàng mơ
Bão Lũ Sẽ Đi Xa…
Đến với những tầm cao
những con sóng vươn mãi lên bờ cát
tòa lâu đài ngày xưa em đắp
đã trôi về xa xôi
Tôi cũng có một thời rất trẻ
lặng lẽ mê say giông tố những con đường
những gian truân bọt sóng
những giả dối bình yên
tình yêu phá tung tất cả lề thói cũ
Và chiều nay trước cơn bão lũ
tôi như kẻ mong manh giữa ngập lụt vui buồn
các em tôi đến trường trong xối xả mưa tuôn
suốt buổi học thầy trò – trò đều đứng
Trường của chúng tôi giữa một vùng đất trũng
năm tháng qua đi chưa hết mọi cái nghèo
vẫn những đơn sơ mấy mùa không đủ kín
tôi bỗng thèm những giọt nắng trong veo
Đến với những tầm cao
những con sóng vươn mãi lên bờ cát
nghe các em tôi hát
bão lũ sẽ đi xa…