Gạch ngói nào một thời
xiêu vẹo
bàn tay bám víu khoảng chiêm bao trống
hốc mắt trôi vào hư không
kiệt quệ niềm tin cơn lũ
bấp bênh khúc gỗ mục
mõi mòn khóe mắt
chuyến đi không về
những cơn gió trôi ra biển
tiếng kêu ngụp lặn
I.
huyền thoại hàng cây
nghìn năm tuổi
sừng sững một dãy tường thành
gồng mình trong mưa bão
nhã hơi thở gió
xanh màu trong ký ức
không còn nữa
những vết chém hoang dại
đại ngàn xanh nhịp tử ca
bài hát không ngừng khốc liệt
tương lai là khoãng trống
khúc cong địa dư lịch sử
gào thét
tẩm liệm lời ca trên xác chữ
góp nhặt tiếng kêu
gọi long trắc ẩn
II .
đã là thu
lọt giữa vùng rốn lũ
đường ray lạc xâu hố mắt
gương mặt trẻ thơ ngơ ngác
bàn chân gầy co ro trên chạn
mông quạnh lời trăn trối
cuối đầu đất lở
xé nát tâm bão
chồi mái lá mọc trên nước
vì sao
câu hỏi không lời đáp
chỉ là khoảng trống trốn chạy
ngầy ngật trong giấc ngủ
đêm không dứt
III.
ai đưa nước lên cao
cơn khát
tuột ra xa tầm với
trôi xuống cổ
sững từng cơn mắt đợi
mất dấu
côn trùng trở giấc
loài vi khuẩn cất cao tiếng hát
ngày mùa
mầm sống hoang dại
cắt lìa dấu hỏi
quẩy đạp ơi thở
nước rú lời
IV.
cơn sóng bạc đầu
nức đôi ván ghép
cái nhìn hớt hãi
níu vào không
nhắm mắt
đắp lên xanh vòng xoay chưa đủ
Nghẹn lời hứa
buông lơi
xé cái nhìn bão táp mắt trời
và giọt nước lăn
vòng khăn trắng những ngã đường chìm khuất
chồi non chưa kịp lớn
bật thành tiếng
vành môi móm mém
không còn lời
hoang vắng bức tường loang
điếng
từng dấu hỏi
bão là gì tôi biết
nước từ đâu lại
người là ai có thể tôi không biết
dấu hỏi vừa lan những khoảng trống mạch nguồn
V.
có thể nào người ở trên nước không ?
27-10-2010