sống thực vật với xuân hạ thu đông
với hoa hòe lá xanh lá đỏ lá vàng lá héo
cạn hồn với heo mây, oi hừng loài nắng, thưa thảm lá me tây già đầu ngỏ
những trận lũ chết người, dã man giông bão/ nặng trịch những bàn tay khô ráp
chắp lên tẹo teo trán
lạy trời
ngóng dài đứa con trai độc trôi biệt tăm biệt dạng
chỉ còn khối mùn đào ở giữa ngã tư đường cái
chiêu hồn nạp táng mùn đào ở giữa ngã tư đường cái
lịm mà không nở đào hố chôn
không nở lòng ra làng làm khai báo tử
lim dim lúc rạng trời
nóc nhà trống hoắc
dại mơ đỉnh núi Chồng/ nhặt được một mảnh đồng
lắp hừng hực loài nắng/ dã man loài bão
xa lắc
nắng vẫn phả vào ti hí mắt từ tinh mơ
bão vẫn táp vào mái đầu đốm hình vẩy cá
rủi ro
dưới đỉnh núi Chồng không mảnh đồng dư vãi
trời không có mắt
thủy chung ôm vào tay những cánh đồng bạt phếch
khói hương cho những nấm mồ mùn
nghẹn nấc cả triệu người/ đỏ màu nước mắt
bội thực lời tụng ca
Miền vẫn đứng
Miền vốn đã được sinh ra/ lớn lên/ trẻ trung/ già nua … với những trầy trụa dằn/ xốc
Miền đã dạy những đứa con của Miền cả chục giọng nói
nghi binh
để được đông đảo sinh ra bên Miền
vậy mà không trốn được bão lũ
Miền ơi!!!