Khung vuông tháng sáu
tuột dốc ngày lăn giấc mơ chậm cuối
không ngủ
red card in sậm nắng
còn ngờ gió đứng
cháy qua hè phố của hơi thở
Sài Gòn ơi
giọt mồ hôi rượt đuổi màu da
rỉ máu một góc phòng nghiêng
thủ hiệu ngược đầu phương nam chấn động
bình minh nào vậy
hoan lạc trườn lên đỉnh sóng
úp mặt vào ngọn triều dâng
thịt da ràn rụa
hiện tại
xếp chồng những bậc thang hối hả
xoáy tròn màu hoả ly
tương lai
là tiếng gọi không định vị
bát quái tượng đồ lật ngửa
hào sơ nhị đoạn
hào thượng cắt đôi
hai hạch âm ngậm một lỏi dương
khảm tr(s)ung mãn
thượng trung đứt đoạn
sơ một vạch ngang
6/4 thành thủy lôi truân
vì sao không ở lại sớm mai
những hành kim lòng tay ướt
người đã nếm những giọt thơ vừa lan
dưới
đôi giấc mơ chuyển thể
trên vạch huyền đoài thượng
khuyết
ấy là một chúm môi
tràn
hành thủy giữa mùa trưa trái rỗng
gió từ chiêm bao quá khứ
trở về khắc đêm
vạch môi tìm hơi thở trốn
mơ hồ trên vết răng tháng sáu
khuôn mặt
chưa đắp thêm ký hiệu muộn
sao mắt rừng chuyển động
bóng lặng cùng đêm
chẳng thể cắt lìa một hào dương lần chia xa cận ngoài giới hạn
đôi mắt mở ra những câu chuyện kể
trước giờ bay
kề gần ngữ điệu thân xác của tiếng kêu trống
khát một hành âm cuối những ngón tay
không sao phân biệt
nụ cười và điệu sóng
ở lại ngoài mưa
cơn điên của nước