Ta hiền như cục đất
Thiên hạ tưởng là ngầu
Làm thơ thì đầy rượu
Thực tế có gì đâu?
Cơm áo cùng kẻ chợ
Cứ tưởng ta giang hồ
Lòng trong đâu có đục
Mắt buồn cõi phù hư…
Hồ nghi ta sát gái
Đâu biết ta thất tình?
Có khi ứa nước mắt
Vì con sáo sang sông!
Mười năm lỡ áo rách
Nơi xứ lạ quê người
Hồ nghi ta kẻ cắp
Thật tình thèm rong chơi…
Ta hiền nên chẳng vui
Giữa bon chen chợ đời
Ôm đàn mà hát hỏng
Lang thang bóng bên trời!
Mùa xuân lại về ngồi
Hiên xưa mà nhớ mẹ
Nhiều năm con đi biệt
Chữ hiếu quăng đâu rồi?
( SàiGòn tháng 10 năm 2010 )