Kịch Sĩ
Bên cửa nàng ngồi tựa ghế mây
Hồn gởi qua bên kia dãy núi
Tóc mướt phủ đầy lưng
Lụa đen tôi chóng mặt
Tôi vẽ vòng tròn lên vách tường
Tôi vẽ vòng tròn lên mặt bàn
Căn phòng bỗng trở nên nghẹt thở
Gió mát đi từ cửa trước đến cửa sau
Rủ bức màn cùng nhau cười cợt
Ngoài cửa sổ nàng nhìn vẫn chưa thôi
Bao núi non nằm chen từng dãy
Nghĩ ngợi gì tận cuối chân mây ?
Muốn gợi chuyện miệng thốt không nên lời
Bỗng tủi thân tôi cúi đầu xuống khóc
Quay mặt đi nàng vẫn không hay
Nước mắt tôi, tôi nuốt vào trong ngực
Đất trời hôm nay có gì biến chuyển
Mà căn phòng đầy vẻ giận hờn ?
Tôi nhìn lần cuối bức chân dung
Lơ đễnh xuống thang từng nấc một
Vẽ mặt lạ nền đá hoa kẻ ô vuông
Trải ra trước mắt một sân khấu
Tôi đến làm diễn viên vô lối.
Bày Tỏ
Tôi muốn tỏ cho nàng
Dự định tương lai tôi
Không như ước vọng nàng
Thực đáng phiền trách
Chỉ mặt biển và con thuyền
Cõi bao la sẽ mở
Trịnh trọng người ta gọi
“Bông Hoa Biển Cả”
Khác giống hoa lục địa
Đã kết tinh và sẽ trường tồn
Tôi muốn tỏ cho nàng
Dự định tương lai tôi
Những giấc mộng viễn vông
Không mang lại cho nàng lợi lộc
Nhưng mở ra : Bầu thanh khí mới
Trong gió nàng tha hồ gieo giống
Giống hoa tôi không chuộng đất mầu
Tôi muốn khoe với nàng gia tài tôi :
Chiếc túi nặng hơn cả địa cầu
Nhưng bé như một tinh tú nằm im trong mắt
Này trẻ thơ ơi ! Em có thể lắng nghe được
Ấy chính quả tim trong lòng ngực em !
Hình Ảnh
Môi nàng nở bỗng tim chàng thắt lại
Trong phút giây không tự chủ
Xúc cảm ùa đến tựa sóng cả
Vùi dập chàng
Trên cỏ ướt chàng nằm sãi
Linh hồn chàng chìm trong cơn đau
Ôi tuổi trẻ ! Có gì khác hơn ?
Hãy nói cho chàng biết
Từ cửa sổ chàng nhìn qua cành lá
Màn xanh buông che khuất nửa mặt nàng
Đầu cúi xuống kề mái tóc
Ôm lấy vai tròn rẽ làm đôi
Hình ảnh dịu dàng tuyệt mỹ đó
Xước lên tim máu chảy thành giòng
Mỗi ngày chồng thêm bao thất vọng
Nỗi đau lắng xuống
Trái tim chàng hóa đá
Hoa Sen
Ta nâng tâm hồn đến miền cao gió lộng
Gió chảy ra bất tận tự túi thần
Làm vị thần góp gió
Thả tung ra các miền
Ngạo nghễ chóp núi cao
Tôi chóng quên những điều đáng phiền muộn
Cớ sao thiếu nữ Hoàng phái
Lòng chứa đầy kiêu hãnh
Bài thơ, trái đào, thiên truyện :
Của lòng tôi sầu muộn riêng
Biết thế nào là can đảm
Không bao giờ quỳ xuống dưới chân nàng ?
Trước mắt hoa sen tôi không bao giờ khóc
Nước mắt đã ngập lụt các mạch
Nhưng trước núi đá
Xấu hổ và ăn năn
Tôi khóc rống
Mưa nước mắt tưới xuống khu vườn nàng
Khiến nở đầy hoa lạ
Xin chớ giữ lòng kiêu kỳ
Tôi luôn sống vị tha
Ước làm gió không cánh
Bay mãi trong rừng xa
Mùa Xuân Trở Lại
Ôi chẳng bao giờ hủy diệt
Những nỗi đớn đau xưa
Như vết búa làm chứng một lời thề
(Ngôi nhà, hàng dâm bụt, hồ nước
Ngôi nhà, đường hút dài, chiếc cổng vàng)
Buồn như sẹo những vết thương
Trên thân thể không đầy đủ
Nhà vắng người
Căn phòng nhỏ hầm hơi nóng bức
Em nằm đắp chăn mắt khép
Gương mặt xanh
Thở mệt nhọc : đôi môi khô hé mở
Tóc rối tung
Cơn sốt hành hạ em
Trên bàn ngổn ngang lọ, ve thuốc
Tôi để lại tờ thiếp
Trên cành hoa