gọi tháng mười
Tặng D.Q.H
Xa em ta gọi tháng mười
Cầu mưa ít rớt cho trời bớt nghiêng
Xin đêm bớt một chút đêm
Mong ngày được chút ngày thêm dốc đời
Mung minh giây phút tháng mười
Đưa tay khẽ chạm bụi trời đất giăng
Từ trong huyền biến vĩnh hằng
Thời gian khởi lặp quyền năng xứ người
Đã bao lần đến tháng mười
Vườn cây vũ trụ đánh rơi tuổi mình
Úa vàng bao kiếp nhân sinh
Lại xanh ngăn ngắt hư thinh vực trời
Lỏng lanh sườn nắng tháng mười
Đón em bên chót vót phơi ánh buồn
Ta còn ngồi dưới tóc tuôn
Thì còn hóa thạch suối nguồn đêm tươi
Nhớ em gọi bạc tháng mười
Dòng thiêng hoa nhớ đổ bời bời mong
Ai về sau đỉnh mênh mông
Ta còn ở lại giữa không bến bờ
12.10.2010
Em
phía Hà thành
Hà Nội ngàn năm ngoài vùng phủ sóng
Ý niệm cổ thụ bắt cóc em
Những con đường trẻ Mĩ Đình
Giấu bước chân hư ảo
Em lạc trong Hà Nội
Nhiệt độ đêm pháo hoa thiêu vỉa hè
Lũ quê anh không đủ lạnh
Làm run thủ đô nóng
Em lộng lẫy phía Hà thành
Ngực đầy ắp nhịp kiêu sa
Tà váy chao
Chênh nắng
Anh cột đèn úp mặt
Tay nắm ánh đêm
Phía không Hà Nội
Như ngoài vùng ngàn năm
13.10.2010
có không
một mùa thu nghiêng
Có không một mùa thu nghiêng
Nắng òa
Rặng lá cháy vênh con đường ướt
Từng tàn lửa vàng chao
Quá vãng chìm chật đất
Có không một mùa thu nghiêng
Tóc rớt
Bạc phau từng lối rẽ ngang đời
Ai về dợm ý nghĩ quen
Chờ mưa xới
Có không một mùa thu nghiêng
Phiến áo em chẳng cũ
Hằn rõ chiều sâu nỗi nhớ
Lấp lánh màu phơi
Ngày chênh
Có không một mùa thu nghiêng
Chút gió chung chiêng ngoài nội cỏ
Úp mặt vào quên
Nhận ra từng sắc lửa
Nhen bỏng hồn
Có không một mùa thu nghiêng
Bàn tay đan tiếng phố
Giữ niềm tin lành lặn trong ô nhiễm
Ta yêu em
Thăng bằng
21.10.2010