tôi tống ngược nguyên cái ý tưởng nuốt trộng cả viện bảo tàng hiện đại san francisco vào đầu
... voi
chuột/ người ta đủ dạng
cỡ/ máy may
ghế đẩu/ bàn để tivi thập niên sáu mươi
ảnh
tuyệt nhiên không có thơ/ tượng
không chút linh tinh cùng lúc trào khỏi mồm bày biện dưới chân có lớp lang sau/ trước như miếng bánh da lợn sài gòn nhỏ hệt một thứ oan khiên đầy hai lỗ tai tiếng mai thảo đọc “đưa người..
ta không đưa qua sông.. sao có tiếng sóng ở trong lòng!*” lập tức tôi liền nói nói! tròng mắt hiện vằn vện tuyền những đường gân máu đỏ hừng
bừng
- tôi mà cũng đã từng nếm cảnh gừng cay muối mặn(!) trong quá khứ “.. đất nước có một lần ghì đau đớn..*” người đàn bà da đen đeo cái bớt dát vàng nặng một mi mắt
phun khói cần sa ngập trời đụng con quạ trắng đói cũng kêu no cũng kêu rền rĩ chân bước đi dỗ mọi thứ hãy ở yên dưới đất [đợi đấy!] và nhũ bụng tối xuống sẽ thành bướm
.. bướm đêm.
* thơ Thâm Tâm.
* thơ Thanh Tâm Tuyền.