mưa dốc nghiêng con phố
nắng trốn cơn mê tàn
trong sâu thẳm
nỗi nhớ tràn qua khe cửa nhỏ
hoàng hôn đuổi gió trời mang mát
mắt lặn sâu về chốn tịch liêu
đêm thao thức
tĩnh vật mòn
mộng buông tay
quá khứ gầy
nghe lá buồn rơi xa mênh mông
lũ chim sẻ ôm đôi cánh rủ
lên cành nhánh
lất phất bay
hụt hẳn một cái gì ?
thu tàn trong ngõ cụt
sợ mình cô độc hoảng
riết vòng ngực ấm
nghe mùi tóc hong
bài thánh ca tân cổ muôn đời là tấu khúc rên rỉ ăn năn mượn dấu chân người đi chung cùng số phận làm thân-tàn-ma-dại liếm láp đời trực diện du hoang lên đôi cánh gãy đọa ngọa một thời giữa sa mạc hoang vu cỏ cháy…
ta lột trần thi thể thánh thiện em khắc ghi ngày tháng đợi đôi môi mềm nuốt ực men say liếm!liếm! cho cạn giòng thơ thêm bở ngỡ cuộc vuông tròn dấu kín mắt nâu lên ngủ-giác-đài trong em một thời quá độ rong rêu yêu dấu
úm-ba-la-bát-nhi-hồng làm suy thoái một đời tụng niệm giữa hư vô bềnh bồng vào cõi chết xin khấn nguyện một lần yêu em cho mật thiết giữa ngàn trùng đẩm lệ bi thương
ta thoát tục
em đăm chiêu
bằng đôi cánh gãy thiên thần
trên mõm đời lấp lánh ánh sao rơi
một mùa thu chết dở
em nhớ cho
trong tiếng kèn tắt thở từ lâu ./.
(ca.tàn thu 2010)