Ủng hộ VCV
Số tác phẩm
28.858 tác phẩm
2.760 tác giả
1.093
123.163.480
 
Như có như không
Trần Thị Thùy Trang

1. Nhữ đón tôi ở cổng khách sạn. Chị dịu dàng xoa hai má tôi và kéo lại dây choàng cổ cho tôi. Mắt tôi lướt nhanh trên làn môi, đôi má rồi dừng lại ở đôi mắt sâu với hai làn mi cong. “Chị Nhữ xinh hơn em tưởng”. Chị bẹo một bên má tôi, mắng yêu: “Thôi đi nào, đừng có cho chị đi tàu bay”. Tôi đi song song với chị, lén liếc khẽ rồi nhìn lại mình ngầm so sánh.

 

Chị Nhữ là bạn học của anh Vĩnh. Thời còn chung văn khoa. Nghe đâu hai người thân nhau lắm. Anh Vĩnh là cây bút dày dạn kinh nghiệm nên hướng dẫn chị Nhữ trong việc viết lách. Chỉ bấy nhiêu.Với tôi, anh ít khi tâm sự chuyện riêng.Trừ những khi cần thiết và tránh sự tò mò trẻ con của tôi anh mới bộc bạch.

 

Dù sao đến với vùng đất xa lạ này có được một người quen cũng tốt lắm rồi. Chuyến thực tế này đối với tôi khá quan trọng. Nó quyết định xếp loại tốt nghiệp. Tôi phải hoàn thành thật tốt.

 

Chị Nhữ đèo tôi đến những nơi cần liên hệ. Gío nhè nhẹ ấy vậy mà tôi vẫn hắt xì liên tục. Chị Nhữ ngoái đầu lại lo lắng “Tại Nguyên chưa quen khí hậu, chị Nhữ có chất giọng nhẹ và dịu dàng như khí hậu Đà Lạt, khiến người nghe cảm thấy êm dịu và thích thú.

 

- Nguyên! Nghĩ đâu vậy?

 

- Ư, em hết lạnh rồi.

 

Chị Nhữ che miệng, khúc khích:

 

- Chị có bảo là em còn lạnh đâu nào. Chết! Mới ra mà em đã thế này. Anh Vĩnh biết chắc là trách chị.

 

- Kìa chị, …

 

Tôi định hỏi chị về những điều mà anh Vĩnh nói trước khi tôi đến đây. Rằng anh đã cho chị biết mối quan hệ giữa tôi và anh là gì. Nhưng tôi đã kìm ý nghĩ đó lại.

 

- Chị Nhữ này. Đã có ai bảo với chị là chị là chị có chất giọng say lòng người?

 

Tay lái lảo đảo, xe lượn những vòng dích dắc. Chị Nhữ có vẻ lúng túng trước câu hỏi bâng quơ của tôi. Chậm rãi, lấy lại thăng bằng, chị lí nhí:

 

- Ơ hay, Vĩnh đã từng bảo thế.

 

Tôi với tay ghì chặt yên xe cho khỏi ngã. Lồng ngực nghe đau nhói. Chưa bao giờ anh nói với tôi những lời có cánh như thế. Nhỏ Uyên nói đúng. Với anh tôi chỉ là cô bé. Vâng, một cô bé con đúng nghĩa. Tôi đã lừa cảm giác của mình, tự nhồi nhét vào tim Vĩnh, nâng mình lên vai trò bạn gái Vĩnh để ra đây xem mặt “người xưa” của anh. Bây giờ thì đau chưa? Một ngày ở xứ lạnh để biết lòng “lạnh’ như thế nào?

 

2. Vĩnh gọi điện ra quan tâm đến kế hoạch thực địa của tôi. Hừ! Mượn cớ để trò chuyện với chị Nhữ thì có. Tự dưng tôi tàn nhẫn với tình yêu của mình, tàn nhẫn với những gì Vĩnh chưa từng thừa nhận. Đêm Đà Lạt lạnh. Tôi nằm co mình như chú Hải Cẩu vùng vẫy trong chốn chẳng là của mình. Nghe tiếng mình trơ trọi thì thào giữa đêm. Thèm được úm tay trong đôi tay rắn chắc của ai đó. Tất cả đều trống rỗng và cô tịch. Tiếc là không manh theo chiếc cassette mini để nghe bài nhạc Trịnh “Tôi ơi đừng tuyệt vọng”.

 

Nắng loang lỗ trên những sườn đồi, nhảy múa tung tăng trên tóc, trên áo khoác tôi. Chậc, ra đến ngày thứ tư mới thấy nắng. Thời tiết thật biết chơi trò bất công. Đồng bằng thì nắng cháy da cháy thịt, còn ở đây nắng hiếm hoi như cô gái sắp hết xuân thì sốt ruột chờ đợi một tình yêu muộn mằn.

 

Thoáng chốc tôi đã đứng trên đỉnh đồi, nhìn xuống thành phố như một lòng chảo. Cảnh thật hùng vĩ! Sẽ là một tài liệu phóng sự tốt cho bài luận văn.

 

Tôi xách máy chụp hình đi tới lui bấm lia lịa. Mồ hôi lì lợm bây giờ mới chịu chui ra khỏi làn da bủn rủn. Tinh nghịch tôi bật tung áo khoác, dang tay nhón chân trên đỉnh đồi như kiểu nàng Rose trong phim Titanic. Mơ mộng, hoang tưởng? Con người vốn thích mơ ước. Và dẫu biết rằng mơ ước ít khi trở thành hiện thực thì con người vẫn cứ mơ ước. Tôi nhìn xuống phía dưới, những con người bé xíu di chuyển như những chú kiến chăm chỉ tha mồi. Hoá ra đứng ở một vị trí khác sẽ nhìn con người ở một góc độ khác. Tôi lại trở về với chính mình, trở về với những giác mơ thực tại, phù phiếm. Vậy mà tôi ngỡ mình sẽ chóng quên khi đến với thành phố xinh đẹp này, sẻ lạc vào những giấc mơ bay  bỗng ở cái xứ sở cũng bay bổng này.

 

Đoàn người mệt mỏi kéo nhau đi xuống. Tôi loanh quanh vài gốc thông rồi cũng theo chân đoàn người trở xuống.

     

3. Mấy hôm nay chị Nhữ không đến. Chị liên tục gọi điện hỏi thăm về bài luận, chỉ dẫn những chổ nên đi. Tôi ậm ừ qua loa rồi cúp máy. Cũng tốt, không gặp chị tôi đỡ phải suy nghĩ lung tung, đỡ phải đối diện với lòng mình và đối diện với hình ảnh Vĩnh. Tôi chẳng cần đi tới những nơi chị Nhữ bảo, số tài liệu dường như thoải mái cho tôi sử dụng suốt bài luận văn. Tôi lấy bản thảo ra xem lại. Những con chữ hoa tay múa chân trước mắt tôi. Tôi chẳng thể dối lòng. Phải! Tôi phải trở về với con người thật của mình. Trở lại Sài Gòn.

 

Vĩnh đón tôi ở bến xe. Khuôn mặt rạng rỡ anh đặt nụ cười tươi rói trên môi: “Sao? Để anh xem Nguyên có mập lên kí nào?”. “Hừ, ốm hơn thì có” tôi chun mũi. Vĩnh xách hành lí đi ra bãi lấy xe. Tôi tần ngần đứng đợi, cảm nhận hơi ấm lan toả khắp người. Không biết vì có Vĩnh bên cạnh hay vì Sài Gòn nắng? Vĩnh trờ xe tới: “Nào, lên xe anh đèo Nguyên một vòng thành phố, chắc nhớ lắm rồi!” Tôi cười khúch khích, leo lên xe vòng tay qua người anh. Chợt nhớ anh mắt chị Nhữ vội rụt tay lại, hụt hẫng. Anh Vĩnh trêu: “Ngồi chắc nhé. Đường phố ở Sài Gòn không phẳng lì như ở Đà Lạt”. Có một vết cứa nhẹ qua tim. Anh Vĩnh nhớ Đà Lạt hay nhớ chị Nhữ? Tôi im lặng ngồi nép sau lưng anh.Cược sống ở thành phố nhộn nhịp này vẫn tuôn chảy từng ngày. Mọi việc rồi sẽ chóng qua. Hãy để thời gian giữ hộ lòng mình. Với Vĩnh, tôi vẫn mãi là trẻ con. Điều này Uyên có lý.

 

Đà Lạt 12.8.2002

Trần Thị Thùy Trang
Số lần đọc: 2399
Ngày đăng: 14.12.2004
[ Trở lại ] [ Tiếp ]
In tác phẩm Góp ý Gửi cho bạn
Cùng thể loại
Bông - Kim Quyên
Đám cưới vùng sâu - Kim Quyên
Người bạn lính - Nguyễn Quang Sáng
Đạo Tưởng - Nguyễn Quang Sáng
Gà sanh đôi - Nguyễn Quang Sáng
Chuyện làng Kinh - Phạm Lưu Vũ
Chính danh - Phạm Lưu Vũ
Con ma da - Nguyễn Quang Sáng
Con mèo của Foujita - Nguyễn Quang Sáng
Đường còn xa - Anh Động
Cùng một tác giả
Như có như không (truyện ngắn)