Hàu ngậm cát sầu
năm tháng hóa trân châu…
Trên chót vót đỉnh cao
Chỉ còn lặng im?
Sâu thẳm hơn tất cả mọi nỗi buồn
Là niềm vô vọng?
Ai đã sống
như đã ngàn năm sống
Với tin yêu
Và thất vọng
Tràn bờ?
Ngàn sau nữa
Có còn gì lưu lại?
Hay chỉ còn
Niềm câm lặng
Trong thơ?
Với kiên nhẫn thời gian
Dâu tằm xanh
Sẽ hóa thành lụa quý
Người
Chạm
Nỗi
Buồn
Khắc khoải
Có thành thơ?