Anh nghe tiếng trẻ con khóc trên tay em run chuyến xe rướn dã quỳ vàng
Ai đã sinh ra nó lúc nào
Đặt để chật chội mặt trời phố núi dưới đỉnh khoai gùi
Mình gùi nhau đi đâu
Vũng nước đầu ngõ nhà em hôm nay không còn nữa
Tiếng trẻ con khóc lấp đầy lấp đầy
Lửa phía đông ném tro tàn phía bắc
Ngọn hồ cầm quỷ thổi cuối mùa ma
Hoa quỳ tôi quỳ trước hoa
Lửa tàn thu thắp tiếng gà lên cao
Anh nghe tiếng trẻ con khóc xước vai em trạm dừng chân ế ẩm
Ai đã sinh ra nó lúc nào
Vượt cạn không vượt lại đem gối khụy dốc hiểm
Nếu mượn được khuôn mặt Maria nhà thờ Gỗ nhét vào bụng em mắc mớ gì sinh linh này ấm ức
Lũng kim tím nép gió dụ dỗ người
Dụ dỗ anh bám riết rốn em sâu hơn Biển Hồ tháng Mười
Dụ dỗ nhau tầm tã nhánh thông khệnh khạng Nhà ống khói
Ôi, con đường đẹp nhất Plâycu
Bạn bè dụ dỗ anh cắn bông gạo chưa kịp ra đời
Kìa em, bạn Ngủ đến rồi nhé
Cửa phòng mình ai gõ tiếng êm êm
Anh nắm tay cô bé Thở dài ra hiên vắng
Cùng anh chàng Khói thuốc gã Suy tư
Kìa em, mộng đầy lưng áo
Ngửa nghiêng gì mình cũng một lưng
Thung lũng này Âu Cơ động ổ
Bầy lợn con khoét đất kiếm mồi
Đất mồi
Bauxite mồi
Tương lai mồi
Ăn làm sao hết mùa thu chưa kịp cạn
Nuốt làm sao trôi máu đỏ da vàng
Anh yêu Việt Nam như em yêu bầu ngực giòn thiếu nữ
Con chúng mình sẽ lớn và cầm súng
Bắn mẹ bắn cha bắn đùng đoàng tổ quốc
Viên đạn thời gian nhọn hoắt phía con người
Con chúng mình sẽ khóc trong hớn hở
Vai chảy dài vệt bùn đỏ Tây Nguyên
Sẽ vái lạy cha sẽ thờ phụng mẹ
Hai đầu gối mòn nghĩa vụ Trung Hoa
Anh không muốn làm cha
Em chẳng mơ thành mẹ
Đau đớn cuộc đời mình gieo vào cái trứng hư hỏng nảy nở tật nguyền
Đêm đêm thành phố thắp đèn thay sao
Ngày ngày đất nước lún dần trên cao
Nghĩa vụ nào bắt con thờ cha kính mẹ
Lẽ ra,
Tất cả chúng ta phải được thiến ngay từ trứng nước
Thiến Khổng thiến Chúa thiến Ma thiến Phật
Những đứa bé phải được đẻ từ đất
Anh không cần nấm mộ nào riêng tư
Em cũng thế, mồ chôn là bãi gió
Con chúng mình khởi sinh từ phục sinh đau đớn
Tảng đá lấp Kitô đâu nặng như người ta tưởng
Hơi thở lạc loài anh phả vào em chúng ta phả vào Cựu ước
Có hoa sứ chủng viện Thừa sai làm chứng :
- Thầy Sáu Do đến đây và chúng bay đến đây cùng một ngày !
Hoa quỳ tôi quỳ chắp tay
Ngọn liêu trai đổ mặt mày lên nhau
Nhiều năm trước chúng ta đã đến
Nhiều năm sau chúng ta vẫn đến
Công thức Trung Hoa lừa gạt tâm hồn mình như sóng mài mòn cát
Hãnh diện gì chia chác mênh mông
Nhai soàn soạt bùa mê mộng ảo
Tiều tụy lịch sự
Tan hoang lịch sử
1,2,3, máy chém
Họ ói mửa vào bụng họ
Biển của em trong đôi mắt anh buồn
Triều đại Long Lanh không bao giờ chết
Biển của anh lạnh đầu ngón trỏ đêm chìm trũng ngực non
Tượng gỗ hì hục khoe dáng
Buông bỏ hết đi
Đốt phá sạch đi
Mớ tàn thư chịu đựng quá nhiều máu và mồ hôi người
Cho nhau một thỏi Lửa
Phiến âm u tịch lá khơi vàng
Chữ S mình chẳng thể nào thiếu Con Chiên
Mặc kệ Giesu vinh danh thập tự
Em có thấy không, Kẻ khôn ngoan nhất ấy
Treo mắt người ta trên đỉnh Sọ mười bốn chặng thương khó bốn mươi ngày rách ngực khóc Phúc âm
Em có thấy không, con chúng mình đang khóc
Than vãn đầu tiên cõi người
Oa oa oa
Tôi đã người
Sao tôi lại con người
Đừng do dự nữa, mày ạ
Thôi lo âu đi, mày nhé
Chữ S mình chẳng thể nào thiếu Con Chiên
Trái đất cứ tròn đi và em cứ đi đi
Rát cuống họng mình mình ta ta cách mạng
Gã cụt tay kiêu hãnh trò dơ bẩn
(hắn không cần làm gì vì tay hắn ở trong miệng)
Anh đấm ngực mình anh thoi ngực mình
- lỗi tại tôi
lỗi tại tôi
lỗi tại tôi da vàng !
Hoa quỳ tôi quỳ khốn nạn
Bầy cờ rủ gió phiến loạn mùa giông
Họ chẳng thể giam anh thêm lần nào nữa
Chữ S mình đã là một nhà ngục vĩ đại
Cớ gì em vật vã với tình yêu cuồng dại cho tên tù khổ sai này
Đầu đông gió Đaknông căng áo anh phía biên giới
Ước gì
Ước gì
Chữ S phình bụng ra
Đứa bé con em sẽ có cha và anh trở lại trong hình hài tươi ấu
Mộng u uẩn mộng dán diều thả rông
Trống kèn phù phiếm khua người
Ước gì
Ước gì
Chữ S co chân lại
Thung sâu hóa giếng trời
Sợi gàu dài em kéo mãi kéo mãi chạm đáy Văn Lang
Thủ đô chật hẹp của chúng ta có rừng có biển
(Sơn tinh Thủy tinh thỏa sức bày biện )
Cửa sổ uyên ương phòng không cần khép
Phù Đổng làm tình đầu đường xó chợ
Và, theo cách ấy nhân dân sinh sôi
Hoa quỳ tôi quỳ dịu vợi
Đầu gối thanh xuân mưng mủ thét gào
Hoa đã dám sao tôi không dám
Ném vàng đi cho màu nắng trở về
Anh không tin sợi tóc em cô đơn
Trên cành lá vướng
Ngày nào đó cô đơn có đủ sáu miếng
Chúng ta ghép lại và chui vào
Có ích gì cứ ngồi đếm những giọt café thông lệ
Rơi là rơi
Đắng là đắng
Thế thôi
Ngày nào đó biển tràn Tây Nguyên
Anh sẽ bắt cho em vài chú Dã tràng
Năm nảo năm nao anh đã bắt cha mẹ đẻ ra mình như Dã tràng vẽ cát
Thì, có ích gì em ơi
Cứ ngồi ngóng bụi hồng dấu cỏ
Đêm nay thôi đêm nay thôi anh thành lão Hạc
Bán linh hồn theo tiếng chó thở dài
Ai đã mua và ai sẽ mua
Dã quỳ thở dài hơn Hạc
Con ma thời gian gọi tên anh suốt chuyến xe về
Hân hoan đường xá bớt xén tương lai chúng ta qua lỗ gió
Qua lỗ mắt
Rốn em sâu hơn tháng Mười em biết không
Họa hoằn lắm vách đời sụp xuống
Tiếng trẻ con khóc trên tay em im bặt
Cho anh biết
Đứa bé trở lại
Cho anh biết
Đứa bé già nua chạy nhảy khắp thảo nguyên ngày hoan lạc thảo nguyên đêm
Em là em và ngực em không nhọn căng hai đầu đất nước
Trường Sơn quang gánh chợ tình
Hạnh phúc gói tàn trong lửa
Nhân dân ti tiện anh hùng vung gậy đập đầu rắn
Dã quỳ biết phun nọc độc
Tất cả tượng đài vùng dậy khoác vai nhau
Cho anh biết anh đang ở đâu dưới vòm trời này
Con suối con sông nào vắt qua bụng em để vạch dài dấu đẻ
Quỷ nào ma nào xúi giục gió cào đêm
Đứa bé trở lại nguyên vẹn khát thèm thơ ấu
Vỡ thuyền
Nát buồm
Tan sóng
Vượt biên ra khỏi thân phận mình bằng thanh tao đau đớn
Mẹ là mình
Cha là mình
Con cũng là mình
Mình ơi !
Hoa quỳ mình quỳ với tôi
Mặt trời khom lưng lũng đỏ
Tiếng khóc ấy cao nguyên trả thình lình
Bạn bè rủ nhau chết
Đứa bé nuốt trộng tháng Mười
Em bảo rằng : - Không cần vội vàng như thế !
Plâycu, đầu đông 2010