Năm nay lão 61 tuổi, về nghỉ hưu năm ngoái. Lão bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm không mấy vui vẻ khi lão 59 tuổi. Cán bộ tổ chức ở cơ quan lão làm việc chính xác như một chiếc máy. Sau thời điểm 59 tuổi 6 tháng, mọi công văn giấy tờ lão vẫn ký nay không ký nữa, đã có người khác. Thêm ba tháng nữa, lão được hưởng quy chế nghỉ chờ hưu nghĩa là vẫn được lĩnh nguyên lương, muốn đến cơ quan cũng được mà muốn ở nhà cũng xong. Rồi đến khi lão vừa tròn 60 tuổi tính theo ngày sinh tháng đẻ ghi trong lý lịch thì trưởng phòng Tổ chức trịnh trọng bắt tay trao quyết định nghỉ hưu. Hưu? Thì nó là cái sự thường tình trong vòng quay chạy, chức, gỡ, hưu. Để có chức người ta phải chạy, chạy được chức rồi thì phải gỡ để bù lại những phí tổn, gỡ đủ rồi thì hưu. Nó cũng bình thường như cái vòng quay sinh, lão, bệnh, tử của một đời người. Tuy là một sự thường tình nhưng dẫu sao khi cầm quyết định nghỉ hưu lòng lão vẫn ngậm ngùi buồn vui lẫn lộn. Lão tự thấy mình vẫn còn sung sức lắm, còn có thể tiếp tục cống hiến thêm dăm ba năm nữa. Lão thực sự không thể nào hiểu nổi tại sao hàng triệu người Pháp đổ xuống đường biểu tình chỉ vì chính phủ nâng độ tuổi nghỉ hưu từ 60 lên 62 tuổi. Vợ lão là giáo viên THCS cũng đã nghỉ hưu cách đây hai năm, con gái lớn đã về nhà chồng, thằng con trai tốt nghiệp đại học đã xin được việc làm và sắp cưới vợ, cộng lương hưu cả hai vợ chồng cũng đủ chi tiêu mọi khoản trong gia đình, vậy vợ chồng lão còn lo lắng gì nữa? Có đấy! Lo cho sức khoẻ. Từ ngày về nghỉ hưu quầng mắt của lão bắt đầu có chỗ thâm, đêm đi tiểu đến hai lần, thỉnh thoảng lại kêu nhạt mồm nhạt miệng. Tất cả những biểu hiện ấy làm cho mụ vợ lo lắng và tìm cách khắc phục. Biện pháp khắc phục đầu tiên là thể dục, mà bài thể dục đầu tiên mụ dự định kèm cặp và đôn đốc lão thực hành là vẫy tay.
Chúng ta phải nói nhỏ với nhau rằng mới thoạt nhìn thì lão là một người tử tế, tư thế đàng hoàng nhưng thực ra lại là một người sợ vợ. Kính vợ đắc thọ/Sợ vợ sống lâu/Để vợ lên đầu/Trường sinh bất lão. Mắt vợ lườm tưởng như chớp giật, câu vợ quát tưởng như sấm rền. Vì vậy tất cả những biện pháp và kế hoạch luyện tập thể dục để nâng cao sức khoẻ mà mụ đề ra lão đều nhất nhất thi hành. Nhưng lão là người tiếp thu chậm. Có mỗi một động tác vẫy tay mà kèm cặp mãi lão vẫn chưa vẫy được đúng yêu cầu:
- Đã bảo mãi rồi mà ông vẫn đứng hai chân sát nhau thế kia a? Ông dang hai chân ra xa hơn một tí cho tôi nhờ. Như thế…như thế…khoảng cách hai bàn chân bằng khoảng cách hai vai, bàn chân phải cứng, các ngón chân bám chặt trên nền đất, được rồi.
Lão bắt đầu vẫy tay và mụ không nhịn được lăn ra cười:
- Ối giời ơi! Tôi đến chết vì cười mất. Nhà có con ruồi nào đâu mà ông làm như xua ruồi thế kia hở giời! Ông hãy nhớ câu lên có xuống không nghĩa là lấy sức vẫy tay về phía sau, khi tay trả lại phía trước không dùng sức mà tay đưa nhẹ nhàng theo quán tính. Xem tôi đây này!
Lão chăm chú nhìn mụ làm thị phạm rồi làm theo và hỏi:
- Được chưa?
- Gần được. Ông phải nhớ thêm rằng bụng phải mềm lưng phải thẳng và khi tay vẫy ra phía sau bụng phải thót lại. Như thế...như thế... được rồi.
Được rồi và lão chăm chú vẫy tay còn mụ xuống bếp một lúc. Đến khi quay lại đã thấy lão ngồi thong thả uống nước. Mụ nhìn đồng hồ rồi lườm:
- Mới được có năm phút. Cứ cho là mỗi phút ông vẫy được 50 lần, vị chi là mới được có 250 lần, nhằm nhò gì! Người ta phải vẫy từ 1000 lần trở lên, hai chân bắt đầu thấy mỏi, mặt bắt đầu thấy nóng, người thấy bắt đầu có mồ hôi lúc ấy khí huyết mới lưu thông, nhu động đường ruột bắt đầu tăng mới có tác dụng.
Xong cái đoạn vẫy tay đến bài đi bộ. Đi bộ có lợi cho sức khoẻ, nhất là đối với người cao tuổi là điều hiển nhiên ai cũng biết. Mỗi ngày cần bỏ ít nhất ra 30 phút để đi bộ. Khi đi bộ đến phút thứ hai mươi thì mỡ trong cơ thể bắt đầu tiêu hao để chuyển hoá thành năng lượng của các cơ, chức năng co bóp của cơ tim bắt đầu tăng lên, sự hấp thụ ôxy của cơ tim bắt đầu được cải thiện. Duy trì việc đi bộ thường xuyên sẽ làm giảm được lượng cholesterol và triglycerid trong máu. Nhà lão ở gần hồ Xã Đàn, cái hồ rộng với rặng liễu thơ mộng trồng quanh đường dạo và một điểm nhấn hoành tráng là công trình tổ hợp văn phòng và nhà ở cao tầng, khối văn phòng cao 21 tầng, khối chung cư cao 19 tầng. Nếu ta đi bộ một vòng quanh hồ với tốc độ vừa phải thì mất khoảng mười phút. Từ sáng sớm đến chiều tối lúc nào cũng có đông người đi bộ vòng quanh hồ, không kể là nam, phụ, lão, ấu. Mụ vợ lên một thời gian biểu rèn luyện hằng ngày cho lão: buổi sáng thức dậy vẫy tay, ăn sáng xong nghỉ ngơi một lúc 8 giờ ra hồ đi bộ đến gần 9 giờ mới được về. Năm giờ chiều lại vẫy tay, năm giờ rưỡi ra hồ đi bộ đến sáu giờ rưỡi chiều mới được về vệ sinh cá nhân và chuẩn bị ăn bữa tối. Cái thời gian biểu nghiêm khắc ấy do mụ vạch ra và đôn đốc nhắc nhỡ lão thực hiện không được sai một li một lai. Ấy vậy mà chiều nay mới có sáu giờ, trời chưa tắt nắng đã thấy lão lò dò về đến nhà, miệng cười toe toét. Mụ nghiêm nét mặt lườm một cái-mắt vợ lườm tưởng như chớp giật:
- Sao ông về sớm thế, tập tành chểnh mảng như thế ăn thua gì! Tinh thần thể dục của ông như thế a?./.
Hà Nội 2010