Sống
buổi chiều không có thực
bởi vì chúng ta không có thực
bởi vì chẳng điều gì thực
chúng ta đã đứng
nơi sự thật trốn tránh.
*
sống là một quá trình ăn mòn dần
những cái đã chết
*
sự kì diệu của chết nằm ở chỗ
rốt cuộc chẳng có điều gì chết cả
trừ tôi.
Thơ
trong đêm
linh hồn tôi- những con kiến
gọi thành hàng đông nghẹt
bò đến con mồi
chậm dần dần và bắt đầu xâu xé nó.
cuối quá trình là một bài thơ.
*
khi viết
là đang đối diện những con mồi
cực nhậy
*
Con Người
khi những con chữ lặp lại
nó tạo cho tôi cảm giác một thế giới người đối diện với sự rữa nát
Ngày
buổi sáng mọc lên
cái sừng
tôi luôn xem xét có thể
điều gì sẽ diễn ra tiếp theo
sức mạnh từ đâu nó có.
tất cả cái tôi cần là một đôi cánh
điều đó trở thành sự thật
khi tôi sinh ra.
Chết.
những cơn đau, như máng cỏ
cho chúa khai sinh
*
con người là tượng
ngày một ngắn dần rồi bắt đầu:
biến mất
*