Riêng tặng những Nhà Giáo nơi vùng lũ
Các bạn và các con nhà giáo của tôi
Không đoá hoa tươi dành tặng thầy cô
Tặng người thân yêu
Hai mươi tháng mười một
Nước ngập đường quê chưa rút
Ngày vui mưa trút nỗi buồn
Tôi nhặt giữa trời những hạt long lanh
kết lại thành hoa giữa ngày gió bạt
Đoá tâm thiêng vô hình, vô sắc
không mọc lên từ đất
mà từ trong tinh khiết mạch đời
Đoá hồn nhiên ánh mắt, môi cười
Đoá hồng tươi rạng ngời trang vở
Bài học đầu tiên trên môi tuổi nhỏ
“Nhất tự vi sư…”
khi ta biết làm người
Không đoá hoa tươi dành tặng thầy, cô
tặng người thân yêu
Hai mươi tháng mười một
Những ngôi trường còn trong biển nước
Những trang thơ nhòe mực
Những con mắt mỏi mòn
theo cơn lũ - Trôi
Sẽ chẳng cần đâu những đóa hoa tươi
khi đoá nhân tâm đã xanh chồi đạo lý
khi cây tri thức ươm mùa trên trang giấy
Hạnh phúc nào hơn người gieo hạt đời sau
Một năm chỉ có một ngày thôi
nhưng sự tôn vinh không hề chỉ một
Khi chữ “tôn sư” đã không còn là hình thức
Thì một năm
ba trăm sáu lăm ngày Hai mươi
Mừng ngày Thầy Cô không một đóa hoa tươi
Chỉ một nụ cười cũng làm đông ấm lại
Hoa điểm mười sẽ bừng trên trang vở mới
Ríu ran bầy
Chim về tổ sau mưa…