Thầy Tôi
Có gì đâu tấm áo cũ bạc màu
Chiếc xắc nhỏ theo đời thầy giản dị
Tóc chớm bạc ngả hai màu mưa nắng
Là thầy tôi vẫn cặm cụi tháng năm
Ai đi lâu rồi nhớ lớp học xa xăm
Khúc dân ca qua lời thầy ấm mãi
Giếng nước, sân đình, lũy tre làng…hiện lại
Cả cánh cò thanh thoát rất dân gian
Như phù sa cho đồng lúa bạt ngàn
Bao tâm huyết thầy dành cho con trẻ
Mỗi tiết học vẫn thêm nhiều mới mẻ
Mà đời thường sao thầy chẳng bận tâm ?
Đã lâu rồi con thăm lại trường xưa
Trường có đổi thay mà đời thầy vẫn vậy
Vẫn giọng giảng say mê, bao điều chưa nói hết
Năm tháng ơi, xin chớ vội vàng trôi !
Nghe Thầy Đọc Thơ Cổ Điển
Cả không gian rung động những vần thơ
Nghe sâu lắng, êm êm trong phòng học
Thầy đọc thơ, thấy nắng bỗng vàng thêm
Cây lặng im, rơi chiếc lá ngoài thềm
Theo điệu ru nhớ người xưa cảnh cũ
Thuở cơ hàn mù mịt khúc tình thu
Chiến chinh ơi, khổ thân người thiếu phụ
Chiều bơ vơ...cánh nhạn thẩn thơ bay
Cung đàn khuya, ai khóc cho ai say ?
Hoà nức nở của hai người trong cuộc
Ba trăm năm sau hỡi ai biết được
Nỗi lòng ai tan nát kiếp phù dung
Giữa dặm trường những thương nhớ mông lung
Cảnh tình ai than thở đến khôn cùng
Nghe Hồ Xuân – năm canh – Hương lẻ bạn
Thơ thẩn lầu thu, bóng nguyệt hiu hiu...
Thầy ngừng đọc, cả không gian sực tỉnh
Man mác buồn mây trắng nắng trầm tư
Muôn nghìn thu từ biệt thầy về cõi
Vẳng lời ru sâu lắng nặng tâm tôi
Viếng Thầy
Ốm đau thầy đã mất rồi
Gian nhà không đủ chỗ ngồi người thăm
Thầy về hưu đã mấy năm
Bâng khuâng trường cũ, ăn nằm không yên
Học trò giờ đã cao niên
Mải lo cơm áo gạo tiền quanh năm
Mấy ai có dịp về thăm
Thầy giáo cũ, những tháng năm vì mình
Thầy đi, lặng lẽ, bên mình
Chồng giáo án cũ ấm tình học sinh
Một đời gánh nặng chữ tình
Cho người mà chẳng cho mình bao nhiêu