Rõ khổ! Biết khi nào nó về mà đợi mãi như vậy hả con?
Ba hôm nay ông bố chồng từ quê lên thăm, vẫn chứng kiến cảnh cô con dâu ngồi bên cửa sổ trông chồng cho đến lúc nửa đêm. Thấy con dâu lo lắng, lòng ông cũng không yên. Chẳng hiểu thằng con trai của ông nó bận việc gì của cơ quan mà đi mãi.
Lạ lùng nhất là con trai ông đi công tác cớ sao cơ quan lại đến nhà tìm? Điều này càng làm ông thắt thỏm không yên.
Mấy hôm nay gặp ai ông cũng nhắn, nhờ họ nói giúp với con trai ông là ông đã từ quê lên thăm và rất mong nó về nhà. Vậy mà nhắn mãi vẫn chưa thấy nó về nhà. Dường như những lời nhắn của ông cứ bay vào khoảng không, nên mỗi ngày qua càng bặt vô âm tín
Đêm đông lạnh lẽo. Ngoài trời lớp mưa bụi bay lất phất, cô con dâu vẫn không chú ý đến cái lạnh của trời đêm. Nơi bức tường của phòng khách chiếc đồng hồ đã điểm đúng số mười hai. Người con dâu ông vẫn ngồi đó lặng lẽ chờ chồng.
- Vậy chứ nó đi đâu vậy con ?
- Dạ con cũng không biết nữa! Anh ấy bảo là anh đi công tác .
- Công tác gì mà cơ quan không biết lại phải đến nhà tìm ?
Chẳng biết thằng con trai của ông ở phương trời nào, chỉ thấy mỗi ngày từ sớm tinh mơ cô con dâu đã quần là áo lụa, nước hoa thơm lừng vội vã ra khỏi nhà cho đến khi đèn đường rực sáng cả dãy phố vẫn chưa thấy trở về. Cả khu tập thể của Công ty đều tỏ ý ngạc nhiên về sự vắng mặt cả tuần nay của anh hàng xóm .
- Chú ấy đi đâu mà bố từ quê xa xôi lặn lội lên thăm như thế này cũng không biết đường mà về. Xưa nay có bao giờ chú ấy đi đâu quá hai ngày ?
Những câu hỏi cứ đốt cháy lòng ông. Một buổi chiều ông buồn bã đứng tựa cửa phía sau hè nhà. trông về phía trời xa, nơi đó là quê hương của ông. Những ngày ở nơi thị thành, những mong đến đây để thăm con thăm cháu cho đỡ cô đơn tuổi già. Vợ ông đã mất từ ngày thằng con trai ông cưới vợ. Nó cũng ở riết trên thành phố lo làm ăn rồi lấy vợ sinh con đẻ cái. Công việc cơ quan, rồi gia đình con cái cứ níu lấy thời gian của nó. Nên mỗi khi nhớ con ông cứ phải tìm đến nơi chúng nó sống mà thăm.
Lần trước lúc nào đến thăm cũng có nó ở nhà. Nhưng lần này thật lạ lùng, đến vợ, con nó cũng chẳng biết nó đi đâu. Ông buồn bả nhìn về phía trời xa. Nhìn về xứ ấy mà nhớ con da diết. Nỗi nhớ con cộng với sự lo lắng cứ nôn nao như có lửa đốt trong lòng, khiến ông đứng ngồi không yên. Trên ngực ông như có một vật gì đang đè nặng, ông ngột ngạt thoát ra những hơi thở thật nặng nề.
Đứng trông trời đất chán chê, ông buồn bả định bước vào nhà. Bỗng một con mèo đen từ trong căn chòi gỗ bất chợt hiện ra, nó phóng đến trước mặt ông rồi nhanh chóng chui tọt trở lại vào cánh cửa gỗ cũ kỹ mục nát của căn chòi, một căn chòi gỗ tềnh toàng, rêu phong ảm đạm. Cái chòi gỗ chơ vơ ấy gợi cho ông một nỗi buồn trống vắng. Không hiểu sao ông cứ có cảm giác không ổn khi nhìn căn chòi và con mèo đen bí hiểm kia. Có cái gì đó làm lòng ông nôn nao, xáo trộn. Có lẽ cái hàng chữ ghi trên cánh cửa “ Chòi cũ, sắp hỏng đừng đụng vào, nguy hiểm!” Cái dòng chữ ấy làm ông thấy xốn xang. Đôi mắt ông cứ đăm đăm không rời cánh cửa.
Cô con dâu bất chợt trở về, nhìn ông bố chồng cứ chăm chăm đôi mắt lạ lùng về phía căn chòi gỗ, chẳng hiểu có ma xui quỷ khiến gì chị ta liền đến bên căn chòi, ngay trước mặt bố chồng, kéo quần ngồi xuống như đứa trẻ ham chơi, để đến lúc quá “mót” chịu không nỗi phải đi bậy.
Nhìn hành động xấc láo ngạo ngược của cô con dâu ông bố chồng giựt nãy người tưởng như đang vướng phải bụi gai.
- Chị làm cái trò gì mà kỳ vậy? Tôi đứng đây mà chị lại ngồi trước mặt tôi vậy sao?
- Chỗ này là nơi để đi tè thì ngồi đây chứ bảo ngồi ở đâu nữa! Chỗ người ta đi giải ông ra đứng chắn ngang đó còn bày đặt bắt bẻ!
- Chị nói thế mà nghe được à. Đàn bà con gái gì mà vô duyên trơ trẻn đến thế là cùng.
Chị ta hất hàm thái độ xấc xược.
- Hứ! ông mới là cái đồ đại vô duyên, lo mà vào đi còn đứng đó xí xọn điếc cả lổ tai
. Nghe giọng nói ngoa ngoắt, xấc láo chẳng nể nang gì của cô con dâu ông chợt vỡ ra cái điều nghi ngờ vẫn ẩn kín trong lòng.
Thôi rồi, có lẽ cái điều bí ẩn ấy đang nằm ở đây. Ông bay tới, phóng một đạp cánh cửa chòi bật tung. Trước mắt ông, một cảnh tượng thật hãi hùng:
- Trời ơi! Đôi chân của con trai tôi, nó đang trồi lên khỏi mặt đất đây này! Bà con ơi đến đây mà coi! Nó chôn con tôi ở đây này! Ôi trời ơi!
Cô con dâu đang ngồi đó bỗng như có điện giựt, thoắt một cái chị ta phóng lên tận mái tôn. Khi Công an đến chị ta đang nhảy chồm chỗm từ nóc nhà này sang mái nhà khác, như một con khỉ hay con sóc gì đó đang nhảy chuyền từ cành cây này sang cành cây khác ở trong rừng.
Khu tập thể công nhân của Công ty Đông lạnh xuất khẩu có hơn vài chục mái nhà, mỗi căn cách nhau bằng ba bốn sải chân, có hàng rào chắn giữa hai bức tường phía dưới. Chẳng ai có thể ngờ rằng một người phụ nữ mảnh mai nhỏ nhắn như chị ta lại có thể làm được việc kinh thiên động địa!
Hành động của chị ta cứ như có ma quỷ gì nhập vào người. Người Bình thường, không ai có thể có những động tác lạ đời như thế. Nhưng dù có giỏi giang, hay lạ đời đến mấy thì chị ta cũng không thể thoát được vòng vây của công an, đúng hơn là vòng vây công lý. Còng số 8 đã nhanh chóng cộp chặt hai cổ tay của người đàn bà chẳng giống người ấy về đồn.
*
Đứng trước vành móng ngựa chị ta đã phơi bày hết mọi tội lỗi của mình: Người tình của chị ta là thủ trưởng của cả hai vợ chồng anh chị. Hai vợ chồng đều là công nhân của Công ty Đông lạnh xuất khẩu. Thời gian gần đây con gái lớn của chị ta đã tốt nghiệp đại học nhưng chạy vạy mãi vẫn chưa có việc làm.
Người đàn bà nông nổi này tính đem cái nhan sắc mỹ miều của mình đến “đổi chác” với thủ trưởng, mong tìm cho con gái một việc làm tử tế trong cơ quan. Vì chị ta biết lâu nay ông ta vẫn có ý nhòm ngó đến thân hình bốc lửa của mình. Mặc dù đã ở tuổi bốn mươi, nhưng trông chị ta vẫn còn hấp dẫn lắm! Biết được cái lợi thế về nhan sắc của mình, người đan bà tính giở trò ong bướm lả lơi ve vãn người đàn ông háo sắc, và ông ta như đã mắc vào vòng lưới ái tình của người đàn bà lang chạ.
Vào một đêm không trăng, những vì sao lấp lánh đầy trời cũng không đủ soi rõ mặt người trong đêm tối. Đêm ấy thừa lúc hai đứa con về thăm ngoại, chồng không có nhà, đôi tình nhân ấy lại có dịp hẹn hò trong căn nhà vắng vẻ…
Người chồng đi công tác bỗng bất ngờ trở về trong đêm. Cánh cửa phòng hé mở, anh chồng bất chợt hiện ra, một cảnh tượng diễn ra trước mắt thật quá bất ngờ. Anh không tin vào chính mắt mình, người vợ yêu quý của mình giờ thanh người đàn bà lỏa lồ đang phơi bày thân hình nỏn nà trước người đàn ông khác.
Nhìn cảnh tượng quá lố lăng khiến ruột gan anh muốn lộn hết lên đầu. Chẳng còn suy tính được gì, tâm trí hoảng loạn anh ào xuống nhà bếp hất tung mọi thứ để lục tìm con dao.
- Con đàn bà lăng loàn kia, tao phải cho mày chết chung với thằng đàn ông khốn nạn ấy.
Anh ước chừng mình có thể băm vằm hai con người khốn nạn ấy ra thành trăm mảnh cho hả dạ. Nhưng cả người anh cứ nhủn ra, hai tay run rẩy cơ hồ chẳng cầm nổi con dao phay. Mặc dù bình thường sức lực anh cũng chẳng thua kém những chàng trai trẻ .
Người đàn ông đứng tuổi đang trần truồng trên thân thể của người phụ nữ, ông ta nhanh nhẫu bật dậy theo bản năng, nhanh như chớp anh ta lao tới giựt phăng con dao trong tay tình địch.
Nhát dao bổ mạnh vào đầu người chồng bạc phước… Nữa đêm đôi tình nhân ấy kéo xác anh chồng ra căn chòi gỗ phía sau nhà…
*
Mấy đêm liền chị ta không sao ngủ được, hễ mỗi lần chợp mắt là khuôn mặt đầy máu me của người chồng lại hiện ra trên tường, một khuôn mặt đầm đìa nhem nhuốc từng dòng máu đỏ tươi, Những giọt máu cứ tuông thành dòng trên khuôn mặt tái nhợt chảy tràn xuống ứơt đầm cả ngực áo. Chiếc đầu bị bổ đôi ấy nứt ra thành một đường rãnh như mặt đất đang nứt ra vì động đất. Cả cái lưỡi cũng nhuộm đầy máu cứ thè ra nhìn con vợ trắc nết với đôi mắt rực lửa đầy oán hận.
Quá sợ hãi thị dự định bỏ việc, bỏ nhà để chạy trốn khỏi cái bóng ma ghê rợn ấy. Chẳng ngờ ông bố chồng lại đột ngột từ quê lên. Vậy là mọi chuyện chẳng như chị ta mong muốn./.