Tặng Họa Sĩ RỪNG
Rồi thì tóc chẳng còn xanh
Tình yêu cũng hết nắng hanh trong hồn
Trôi dần về phía hòang hôn
Lại rất nhung nhớ nụ hôn ban đầu…
Ngày xưa em đứng bên cầu
Tóc thề Tôn Nữ chiêm bao một thời!
Anh về từ gió trùng khơi
Nửa thân du tử, nửa người Lương Sơn…
Thời gian: Nước chảy đá mòn
Sao yêu thương vẫn cứ cồn cào đau?
Bây giờ ngồi tiếc thương nhau
Cũng đâu kịp vẽ lại màu tình chung?
( SàiGòn tháng 11.2010)