Vũ Trụ
những đám mây trở thành nắp hòm
một cuộc lưu đày vĩnh viễn
thế giới này
nằm trong bàn tay nó
cũng thế giới này
kiêu hãnh với vô nghĩa vũ trụ xung quanh?
nhìn mọi phía
điều gì mới thật sự đẹp? cái chết hay sự sống
*
cuộc sống
là những ảo tưởng di truyền
*
chữ nghĩa:
người đàn bà
Thời Gian
đôi khi chỉ cần giản lược lại thành một từ:
“ chết”
*
thời gian
một nhà thơ.
thuộc về thế giới khác.
*
thời gian
tôi tạm gọi nó là một tiếng lóng
cho sự vĩ đại của con người.
hay sự khốn cùng của con người?
chúng ta được cấu tạo nên
từ vô vàn những điều không thể nói, biết và cũng chết
cũng vì những điều vô nghĩa ấy
ai sẽ lý giải cái chết của chúng ta?.
*
khi sáng tạo ra thời gian
con người sáng tạo ra cái chết
*
thời gian là phi lý
và muốn tồn tại thật sự
chúng ta đôi khi cũng cần sống phi lý như nó.
*
trong tôi
những khoảng trống đốt lên
ngày càng nhiều hình hài của nó
mà gương mặt tôi là một biểu hiện trẻ trung
của thần chết của thần chết của thần chết
khi nào mọi thứ đều sáng tỏ
tôi chết
*
có những không gian
vạch ngực ra là thấy.
*
chúa cám ơn tôi mỗi ngày
có lẽ tôi còn sống nên người nhẹ nợ đến vậy.
*
tôi trèo xuống mỗi ngày
theo cái hốc mắt tôi
theo sự khốn khổ tôi
một bình minh mất
để ngủ.
**
người ta kẻ cho tôi đôi mắt và hình dạng này
cái hình dạng xinh xắn trẻ trung và thông minh chút đỉnh
điên cuồng
tôi kẻ thêm cho tôi một thần chết bên cạnh
đó là lý do tôi đã sống trong sự chờ đợi bất lực vô lý gấp đôi như vậy.
*
tạo hóa cho tôi bộ da
nó là chiếc tổ tuyệt vời cho tội ác
được sinh sôi
*
tựa đề là một cái gì đó mà ngay cả con mắt
cũng chẳng hiểu một con mắt mở ra là gì hay thông giữa hai con mắt
nó nhìn thấy một con mắt mãi mãi mở cho mọi người?
mặt trời
giữa trưa
bông hoa nở
bắt đầu tàn
*
vừa đủ một ngày
tôi kẻ ngang bằng cây bút
gạch bỏ?
vừa đủ một ngày
12h trưa
một trang giấy chết
nửa trang giấy chết
khoảng rỗng trôi hun hút
đi thế giới đã tắt thở
tôi đốt ngọn nến lên
ngày trôi qua
cứa như sợi chỉ
trên trang giấy
chữ thắt cổ
đã rữa
dưới mặt trời tàn
vừa đủ một ngày trôi qua
không còn gì nói nữa
không còn thể viết nữa
bầu trời khô đi bất lực
tôi làm một tên đồ tể
không làm gì.
Chữ
luôn có những kẻ
không muốn ăn uống gì
chỉ muốn
đẩy cho mọi sự đến cùng cực
ở một cuộc sống khác
như vậy là ăn uống.
*
những con chữ là bụi
chúng như thời gian
một ngày
tóm được tôi
vùi lấp xuống.
*
những con chữ mới đầu là dây xích
thành cức
thành thức ăn
rồi thành dao
thành thòng lọng và cuối cùng thành hoa
tiễn bạn
*
thiên đường chỉ dành cho những kẻ đã chết.
hoa cỏ
tôi yêu cuộc sống vĩ đại này
bầu trời xanh cây cỏ những cơn gió nguồn nước
những con cá đỏ
tôi yêu tất cả sự vật đau khổ cuồng bạo bất lực này
vì cuối cùng
nó rồi sẽ chết
cùng tôi.
Gò Mối
bên gò mối
tôi nhìn sâu vào lớp thành trì của nó
những con vật sống dưới nấm mộ
còn tôi
tôi là người sống trong cái bọc thai chết.
Nguồn Gốc
tôi mang theo cái hương hồn dân tộc
mỗi khi thêm một chữ
tôi cắm thêm một nén hương cho người đã chết.
Cái Chết
có lẽ tôi đang lạm dụng cái chết
trong tôi
để tạo nên sự bất tử vô lý cho nó
*
ít ra, trước khi về nhà chồng
tôi cũng đã cắm sừng được ổng