1.
Những con đường Nam tiến, vượt qua núi, đồi, sông, biển đầy chông gai, tứa máu bàn chân, sự thử thách ghê gớm dường nào.
Tưởng tượng thêm cảnh khủng khiếp đối mặt với cọp, voi, sấu…chực chờ cái chết vây bủa.
Sâu thẳm, hun hút rừng già âm u, đầm lầy tối tăm, Đồng Tháp Mười cỏ năng lút mắt hoang vu. Dằng dặc cuộc hành trình về phương Nam tìm đất sống.
2.
Sơn Nam, trong bài thơ nhỏ làm tựa trong cuốn Hương Rừng Cà Mau, từng bộc bạch về nỗi nhớ đất đai và hạnh phúc bắt gặp ở vùng đất gắn bó cả đời.
Và khi sống ở Sài Gòn, ông lủi thủi đi bộ trên phố, nghẫm nghĩ, nhớ về rừng U Minh, rùng mình vì sự biến thái tình người đô thị.
Bạn thấy đấy, đi lạc vào thế giới xa lạ khác, chúng ta dễ bị thương tổn, cô đơn, lố bịch dường nào.