Những cơn say triền miên triền miên
Triền miên bạn bè triền miên khổ ải
Thương hận triền miên triền miên trai gái
Chửi bới và ngóng đợi
Quán vỉa hè làm nhà
Làm giường
Làm câu lạc bộ
Làm tấm bản đồ dẫn đường chúng ta qua tháng ngày tang tóc
Làm mộ tối em ném nắm cát biệt người
Cho anh say em ơi
Người ta rót cớ gì mình ngậm miệng
Cho anh say em ơi
Mặc người ta uống mình uống đời mình
Nếu tỉnh táo, chẳng thể nào anh tự hào vì Gióng
Chẳng thể nào bắt tay lũ lượt bọn diễn viên tuồng tàn
Chẳng thể nào hát trên nứt nẻ da vàng
Chẳng thể nào cười theo lửa tràn máu đỏ
Sài gòn nhiều đêm sài gòn nhiều ngày
Chỉ có tôi là ít
Trẽn trơ phiến lá rơi không đúng chỗ
Anh trẽn trơ uống cạn vàng vọt
Rồi lẳng lặng tìm gốc cây nào đó
Gốc cây sồi
Gốc cây đa
Gốc cây sữa
Cây em
Cây anh
Cây bạn bè
Cây thú dữ gục đầu
Rồi lẳng lặng rùng mình giũ sạch niềm cô đơn ti tiện
Chiếc ghế này có dành cho nhau đâu
Họ chất chồng chen chúc chiếc ghế mỏi mòn chân gẫy made in Lạc Hồng
Nhìn kỹ mặt bàn hỡi nhân dân khốn nạn :
- bão lũ một đũa miền trung
đĩa rỗng chén không soi mũi tẹt mắt hí
chia chác này còn kéo dài bao lâu ?
Còn kéo dài bao lâu sợi dây căng cánh diều mùa thu
Đối ẩm người chết kẻ sống
Hân hoan vỗ tay ngợi ca người ngợm
Còn kéo dài bao lâu màu hoa lợm giọng khúc lên đường
Rã đám thôi
Ai về nhà nấy
- ai về nhà nấy ?
- ừ, ai về nhà nấy !
- sân nhà tôi trồng cây hoa Mặt Trời
ai nhổ mất rồi
Sài gòn, 11/2010