trong vô tận mê man, các con chữ không viết hoa
feynman đăng đàn đáy chai rất nhiều chỗ*
đất công quê tôi sao cứ teo dần
công nghệ nano tuyến tính theo moore đến bao giờ đó
các mỏ dầu cạn dần, mặt trời sẽ lái ô tô
hậu của hậu hiện đại là cái chi chi
ngòi chiến tranh thứ 3 khi mô nổ
lũ hoa hạ lan tràn nhân gian như gián
bao giờ tiệm cận 1/3 nhân số
đám tân diều hâu có bay rạp trời
chán do thái rồi, họ sẽ diệt ai
bầy thực dân cũ đau đầu sự xâm lược ngược của cựu thuộc địa
bao giờ tha nhân việt trở về đây
lịch sử buồn tư duy đít tàu đuôi tây
thánh mẫu ơi có vùng chiếm lại trời
mẹ âu cơ, cha lạc có sum vầy
(cuộc ly thân (ly di ?) sớm nhất nhân loại
sao guinness chẳng chịu chép vậy trời)
trứng lạc hồng mấy ngàn năm, f mấy
bách việt chừ, còn lại mấy mươi thôi
mình zao chỉ xin đừng zao châu nhé
thái thú khanh hầu làm ma nước nam chơi
bến bạch đằng vinashin nghẹt ngập
ôi lòng tin có bao cấp trọn đời
bãi bình than chơi game cứu nét
điện diên hồng bô lão ung thư gan giai đoạn cuối
mây vạn kiếp, chàng giơ bàng quang mà bàng quan nhân thế
câu hịch buồn rap rốc thời nay
đêm vô tận mê man, tây tàu mấy độ
đến bao giờ, ta minh triết việt đây
S/27/11/10
*Richard Feynman: “There’s Plenty of Room at the Bottom”