với một đời thơ
em đã từng lừng lẫy một giai nhân
đứng hú thử bên kia trời nắng gió
có lũ con trai sẵn đời si dại
xếp hàng ngang hàng dọc đã bao thằng !
nghe tiếng hú, núi non bừng thức dậy
mùa thu bay những lá hãy còn xanh
đến trời đất còn ồn ào như vậy
trách chi ta chẳng rối rắm trong lòng ?
nhưng ta chỉ một mình ta, sè sẹ
ngồi quạnh hiu trước cổng một nhà thờ
đợi chủ nhật buổi chiều em đi lễ
được nhìn em - nhìn đuôi mắt giả lơ
và ao ước lăn đùng ra chết quách
cho Chúa quặn lòng với một đời thơ...
2010
khi nhớ Hội An
chẳng còn ai bên đời anh nữa
hoạ may còn em bên kia trời
gió thì thường cuối ngày thổi mỏi
hoa cũng tàn dẫu mới đầu thu
anh vẫn một mình trên đỉnh nhớ
nhìn không hết sóng Thái Bình Dương
biết vầng trăng soi về cổ độ
và biết mình thương nhớ Việt Nam
có thể em hờn anh một thuở
và ngạc nhiên anh cũng bạc lòng ?
sao sông Thu có nhiều nhánh lỡ
mà nhánh buồn hung ghé Hội An ?
sông cứ trôi và đời đổi khác ?
anh ham lâm luỵ những u tình
có khi em bỗng dưng ngồi khóc
chừng tưởng người ta đã giết anh
8-2010