Tình cờ tôi ghé qua nhà thăm Đoàn thì thấy đông khách đang ăn uống, hú hò vui vẻ. Đa số là bạn văn nghệ, quen thân cả, nên tiếng cười, tiếng nói, tiếng khua ly cốc có phần rôm rả hơn khách bình thường. Mặt phừng phừng đầy khí thế, Đoàn đang khoa chân múa tay tranh luận. Thấy tôi, vội xô ghế đứng lên:
- A! Đúng lúc. Đến đúng lúc. Ngồi xuống đây, bạn thiết. Sao, lâu nay biến đi đâu?
Đoàn ấn tôi xuống bên cạnh, hướng vào trong réo:
- Cu đâu?
- Dạ!
- Đem bát đũa ra cho chú Nguyên.
Thằng con trai cả của Đoàn mình trần, tóc tai bờm xờm, mặc chiếc quần đùi đen nhẽm vội mang bát đũa ra.
- Chào chú ạ!
Tôi chưa kịp hỏi thăm nó đã biến ngay vào trong.
Đoàn rót một ly rượu thuốc đậm đặc đưa cho tôi:
- Nào, làm ngọt đi. Thang đặc biệt đó. Minh Mạng mười nắng mười sương.
Đoàn cũng cạn một ly, rồi quay lại đám bạn lớn tiếng tiếp tục “bảo vệ luận án”.
Khách đến mỗi lúc một đông. Đoàn phấn khởi ra mặt:
- Chà! Vui quá! Mời một, đến mười. Thế mới tình nghĩa chứ. Cu đâu?
- Dạ!
- Đem bát đũa thêm con. Còn gì mang ra thết khách.
Thằng Cu xuất hiện với mâm bát đũa, thức ăn.
- Chạy ra bà Tư lấy cho bố gói thuốc.
- Dạ!
Nó chạy nhoáng và mang thuốc về.
Thỉnh thoảng, Đoàn đi một vòng khách, cụng ly.
Hũ rượu năm lít vơi dần, rồi hết nhẵn.
- Cu đâu?
- Dạ!
- Ra bà Tư đong cho bố ba lít rượu ngon.
- Dạ!
Nó chạy đi và mang rượu về.
- Này Cu!
- Dạ!
- Lấy thêm bao thuốc nữa, nghe con!
Nó tần ngần, gải đầu.
- Thì nói bà Tư cứ ghi sổ, bố thanh toán sau.
- Dạ!
Nó lại chạy đi.
Non ba tiếng đồng hồ, tiếng réo “Cu đâu” của Đoàn và “Dạ” của thằng Cu trở nên như một điệp khúc chìm lỉm trong không khí náo nhiệt. Tiếng réo của Đoàn đầy khí thế, còn thằng Cu mình mướt mồ hôi, thản nhiên dạ to, chạy đi, chạy về thi hành lệnh.
Trước khi ra về, tôi hỏi Đoàn:
- Này, hôm nay có gì vui mà bạn bè đến đông vậy?
Đoàn nhả ngụm khói lớn, mắt lờ đờ:
- Nó đó. Thằng Cu...
Thấy tôi chưa hiểu, Đoàn nói thêm:
- Thì thằng Cu nhà mình. Ngày trọng đại của nó. Hôm nay...sinh nhật nó đấy.
Tôi đưa mắt tìm không thấy nó đâu.
Khi tôi dắt xe ra khỏi cổng thì nghe tiếng Đoàn:
- Cu đâu, dọn bàn con.
Tôi bùi ngùi nghĩ thầm:
Tội nghiệp, như vậy là ngày vui của thằng Cu kết thúc rồi./.
8.1993