Tìm anh
Em tìm anh cơn mưa bong bóng
Vỡ oà ánh mắt chiều Xa
Thời gian đưa đôi mắt nâu hiền dịu quê nhà
Cánh đồng Chùa mùa say cỏ mướt chân đê
Không còn hơi thở qua vai hun hút con đường bụi cát nhấy nhót điệu tăng gô
Ngày xưa trăng lưỡi liềm nghiêng vòng tay lơi lả
Những giọt tình đầm đìa lên cỏ
Nhịp mùa ẹm bông súng tím bồng bềnh
Em lại mải mê bơi tìm kí ức
Hàng cây bên đường già nua thân sù sì tóc lá
Đêm mơ ôm bóng cây em ngây ngô mặc nó làm tình ngạnh cá
Sáng mai chán nản không muốn trang điểm dung nhan thế giới tàn
Em về căn nhà bóng tối tiếng gáo dừa chạm vại nước ong ong
Chiếc mo cau héo quắt buồn thiu
Lá trầu vàng ngủ quên thân cau rêu xám
Em được gì chỉ run run ai biết phút giây vụng dại
Mấy tia lân tinh còn lại đêm qua
Tiếng thở dài đứt vạt cơn mưa
Em còn nhớ ngày Valentin anh đem bông hoa tặng em đêm định mệnh
Bông hoa đã bay đi hương nhụy
Nhưng tình yêu sao có tội
em chỉ sám hối với chính mình khi lòng trống trải cô đơn
Ngày mai tình yêu còn thế không anh.
Vòng tay ôm làm em nghẹt thở
Anh bên em bên hoa đất trời nghiêng ngả
Hoa nở hoa tàn còn lại thế gian người mới đến
Ngôi nhà tình yêu giờ cửa mở
Ai nói “ yêu là chết trong lòng một nửa “
lời hứa ồn ào cơn gió
Níu kéo làm gì mùa mới đã sang
Bài hát mùa thu
Đã mấy đời cây
Làng chùa thiêng từ hồi có người con gái bị ma làm đến sáng
Ngưòi con trai say khướt men tình
Cái sân hợp tác hoang phế kề bến thuyền thả bè rau
Quả bom thui làm kẻng
Làng đã chứng giám tuổi em cô bé lọ lem
Núm rau em chôn ở đó
Mẹ chân bùn áo vá tấm ảnh treo trên tường mờ tỏ hồn người
Không còn mấp mé chân tre phù sa sánh cập kề
Chú cáy đỏ dương đôi mắt đen thập thò nhút nhát
Lũ bạn gái cùng lớp giờ tao tác đi đâu về đâu ...!
Đứa sang giàu xênh xang công chức đứa phiêu bạt xứ người lấy ông chồng
già làm nghề cắt tóc
Ngày tết nhất không thấy ló mặt bàn thờ tổ tiên hương khói
Em con chím sâu ngõ ngách cuộc đời ,góp tiếng hót nhỏ nhoi buổi sáng
Anh giờ là ông giáo ngày xưa có tiếng nhát gái
Thế mà cái đêm trăng trắng
Đường về làng chỉ có anh mà em sứt ba khuy áo
Em giận dỗi anh vội đền nụ hôn nóng hổi
Em thả mình xuống bủn rủn chân tay
Năm ngón tay người con trai len lỏi vào giấc mơ
Nước miên man lan toả khắp mình liếm lên da em râm ran bầu sinh lực
Anh bắc chiếc cầu vồng em quơ tay chới với
Tiếng thì thào bên tai em như gió
Ai xui anh xin lỗi mủi lòng vào sâu thẳm hồn em
Không hiểu thế là tình yêu hay tình dục dấu ấn đầu đời
Về làng chùa tìm lại chiếc nôi chao nghiêng ngả
Không gặp khói rơm rạ đốt đồng mà sao mắt cay
Em xâu mùa lá heo may thành nốt nhạc
Gom mảnh tình làm bài hát gửi mùa thu
Cô bé ngây ngô
Em cô bé ngây ngô cánh chim mùa bão
Lạc vào cung điện cát nguy nga
Cô bé thích làm thơ về tháng ba
Mùa xuân đi vương chút vàng trong nắng xôn xao mùa lá môi người
thiếu nữ còn thơm
Tháng ba của mẹ không có ngày tặng hoa
mẩu khoai lang cõng những hạt cơm
Bông gạo đỏ ngẩn ngơ ngậm sương rơi ngõ vắng
bông hẩm hiu cài lên nốt chân trâu
Vẽ tháng mười ruộng lúa mân xôi xa tít tắp chân trời viễn cảnh
Hạt cốm xanh màu mây thơm ngày anh đến
Em con chim tập bay chuyền
Có thể nào rộng dài sải cánh cùng anh
Đêm đêm em thường nép vào lòng mẹ ngớ ngẩn hỏi chuyện tình yêu
Mẹ thắp nén nhang khói lần về dâu bể
Nén nhang thầm lặng rụng từng đốt vào đêm
Chiếc giường kề bên chân bàn thờ kọt kẹt
Bắt đầu ngày con kênh đào trước cửa
Quan niệm câu thơ tuyên ngôn
Ông đội cải cách ruộng đất về làng đánh cắp cái của đời con gái đau
rách màng đêm
Ngày anh bộ đội Điện Biên về đem lòng yêu thương trước đêm tân hôn
người con gái ôm mặt chạy về nhà mẹ đẻ
Chắc người con gái tự nghĩ đó là tội lỗi với ngưòi mình yêu
Em là cô bé hay ghen
Gặp anh với người con gái mặt trùm khăn tròn hai con mắt thám tử
Nước mắt sông xanh màu ngọc đêm qua vai gọi gió bờ đê nỉ non tiếng dế
Con đường bờ kênh giờ hoang hoải dư âm
Em cô bé ngày xưa thơ ngây anh trộm xem Em tắm say đắm Mùa yêu
Tìm anh, Bài hát mùa thu
Em cô bé ngây ngô , không thể khóc, không thể cười, tỏ ra hững hờ,
nhưng trong lòng vô cùng háo hức