.. ngày 24 tháng mười một ngoài bãi không có người [tôi chết ngay đấy cũng chả ai hay!] nắng khô và gió thật dữ [thổi thốc hết/ luôn cả dúm ký ức!] chân bước mà không định chi được đầy hai tai giọng lũ cát đang nói về một giấc mơ không bị khuấy động bởi sóng
nước
tiếng chân người
phải giữ chặt mũ len dù đầu chả có chi còn một tay cũng chụp lấy bối cảnh trước mắt rồi tự đáy long thấy chẳng ai rỗi hơi dạo biển giấc này
lạnh
bạn biết đấy hiện mùa lễ tạ ơn chết thì chưa chết lúc này còn sống cứ lang bang một mình căng chứ!