Một ngày nào đó của tháng thứ nhất…
Anh ở trong phòng…
Cánh cửa phòng bị đóng lại và bấm chốt.
Khung cửa sổ được mở ra.
Reng…reng…
Tiếng chuông của trường học gần đó vang lên.
Cái ghế ở cạnh bàn bị dịch chuyển ra gần cửa sổ. Con dao trên bàn bị lấy đi. Xác của lớp vỏ bút chì rơi lả tả xuống mặt đất.
Cục gôm trắng tinh ban nãy vừa để trên bàn bây giờ lấm tấm những vệt đen…
Một ngày nào đó của tháng thứ hai…
Anh ở trong phòng…
Cánh cửa phòng vẫn bị đóng lại và bấm chốt.
Khung cửa sổ vẫn được mở ra.
Reng…reng…
Tiếng chuông của trường học gần đó vẫn vang lên.
Cái ghế ở cạnh bàn vẫn bị dịch chuyển ra gần cửa sổ. Con dao trên bàn vẫn bị lấy đi. Xác của lớp vỏ bút chì vẫn nằm ngổn ngang trên mặt đất.
Cục gôm bắt đầu chi chít những vệt đen…
Một ngày nào đó của tháng thứ ba…
Anh ở trong phòng…
Vẫn cánh cửa phòng bị đóng lại và bấm chốt.
Vẫn khung cửa sổ được mở ra.
Reng…reng…
Vẫn là tiếng chuông của trường học gần đó vang lên.
Vẫn con dao trên bàn bị lấy đi. Nằm ngổn ngang trên mặt đất vẫn là xác của lớp vỏ bị tách ra khỏi bút chì.
Cục gôm mờ mờ những vết chì đen bám vào đó…
Một ngày nào đó của tháng thứ tư…
Anh không ở trong phòng nữa…
Cánh cửa phòng được mở tung ra.
Khung cửa sổ bị đóng lại.
Cái ghế đã ở ngay cạnh bàn nhưng con dao vẫn bị lấy đi. Không còn xác của lớp vỏ bút chì trên mặt đất nữa nhưng người ta thấy trên bàn là một tập vẽ đang mở ra. Chỉ có một hình vẽ duy nhất: hình một nữ học sinh đang mỉm cười với góc vẽ từ trên cao nhìn xuống. Ngoài ra, người ta chỉ thấy duy nhất dấu “…” ở trang cuối cùng của tập vẽ. Tuyệt nhiên, không hề có một dòng chữ nào cả.
À không…có lẽ vẫn có…đó là dấu ba chấm.
Đôi khi, nó cũng là một câu rồi vì tự bản thân nó đã mang một số ý nghĩa nào đấy.
…
Là một sự do dự…?
Một quyết định còn bỡ ngỡ…
Hay là một tiếng thở dài…?./.
7.1.09