muốn vổ vào thành xe
xin dừng lại ở dọc đường
buổi thèm được đi
mà không chờ đợi đến
đơn giản là cơn mưa quá lớn
Huế níu người
và cánh dù không che đủ phần em
đơn giản là tôi chẳng hiểu được mình
năm mươi năm bên đời ngơ ngác
một tiếng gọi
một cái vẫy tay
đơn giản như lần đầu tiên nghe lời hò hẹn
đơn giản như nỗi buồn ban đầu
khi người ta chẳng hiểu về nhau
và đơn giản như nỗi buồn sau cùng
khi đã hiểu những điều chưa kịp nói ra
thế mà cơn mưa cứ trút xuống trăm lời thừa thãi
Huế một lần về
dẫm lên dấu chân mình mà tìm
một lời hẹn
mọt chút lênh chênh ngày mai mốt
tìm cho đủ hai cánh dù
một che phần em
một che phần tôi
rồi dắt nhau đi trong cơn mưa
mùa thu đang chờ đợi một cái gì đó
không phải là mùa đông
ta dắt nhau ra đường
nghe mưa hát lời giấc mơ ký thác
nơi cuối cùng có phải là một sân ga
em đón người về
tôi tiễn người đi
gởi lại cho sông Hương bao nỗi buồn cũ kỷ
những lời hẹn
đắp lên mình lời hẹn
như những giòng nước mưa không có đường về biển
giành giật của tôi em
dấu vết những con đường