Tính toàn diện của những chào mời nghiên cứu lý thuật số dập tắt mọi lời than phiền như vậy. “Toàn bộ lịch sử chỉ là giai thoại.” Cohen nói. “Bạn có thể đã đọc ba cuốn sách và nói văn học thời đại Victoria bị ám ảnh bởi cái ác, hoặc bạn có thể đã đọc 30 cuốn sách hay 300 cuốn, nhưng không thể có chuyện bạn đã đọc 10.000 cuốn sách.”
Nhưng ngày nay, ông giải thích, những thư viện số-hóa khổng lồ giới thiệu “lần đầu tiên khả năng chúng ta có thể tiến hành nghiên cứu toàn diện về văn chương thời Victoria - không chỉ những Mill và những Carlyle danh tiếng, mà mười nghìn tác giả ít được biết đến hơn và thậm chí đã bị lãng quên.”
Các biểu đồ sơ bộ ông trình bày tại cuộc hội nghị phần lớn khẳng định những gì chúng ta đã biết, ông Cohen nói. Khuynh hướng giảm sút nhắc nhở đến “Chúa”, “Cơ đốc”, “vũ trụ” phù hợp với quan niệm thông thường cho rằng thế kỷ 19 là thời kỳ đang lên của chủ nghĩa thế tục và thái độ hoài nghi.
Tuy nhiên các nghiên cứu quy mô cũng thách thức một số lý thuyết được ưa chuộng trong cách đọc kỹ lưỡng, ông nói: chẳng hạn, rằng văn học thời Victoria bị ám ảnh bởi nguồn gốc và bản chất của cái ác. Như nó cho thấy, các cuốn sách mà trong tựa đề có chữ “ác” chen chúc nhau nằm gần dưới đáy biểu đồ, chỉ đếm được 0,1 phần trăm - tức một phần nghìn - số sách xuất bản trong thời Victoria.
Như ông Cohen đã mau mắn thừa nhận, ý nghĩa của những con số này không có gì là rõ ràng. Có thể các tác giả không thích dùng từ “cái ác” trong tựa đề, có lẽ có những từ đồng nghĩa khác thông dụng hơn; cũng có thể ngữ cảnh hướng tới một chủ đề hoàn toàn khác.
Bà Martin ở Princeton biết trực tiếp các công cụ tìm kiếm điện tử có thể khám phá cả những văn bản tối nghĩa lẫn những ngõ cụt như thế nào. Bà đã bỏ ra mười năm biên soạn một danh mục các sách, các bài báo và tạp chí về những khía cạnh kỹ thuật của thi ca.
Bà nhớ lại việc tìm thấy sự bùng nổ đột ngột của các từ “cú pháp” và “vận luật” vào năm 1832, gợi nghĩ đến một cuộc tranh luận sôi nổi về cấu trúc thơ. Nhưng hóa ra “Tiến sĩ Cú pháp và vận luật” là tên của hai chú ngựa đua.
“Bạn tìm thấy 200 tựa sách có từ Syntax (Cú pháp) và bạn nghĩ chắc đây là một cuộc tranh luận lớn về ngữ pháp trong năm đó,” bà Martin nói, “nhưng hóa ra chỉ là con Syntax đã thắng.”
Các học giả cũng nên nhớ rằng quá khứ chứa đựng nhiều hơn những gì được ghi lại, ông Bevis nói trong một cuộc phỏng vấn. Một chủ đề ít được nhắc đến không có nghĩa là nó đã biến mất khỏi văn hóa nhưng thật ra nó đã trở thành một phần máu thịt của cuộc sống và nó không còn gợi hứng cho người ta tranh luận nữa. Ông dẫn lời Emily Dickinson: “Khi sự vật đi qua khỏi trí óc của chúng ta, thì đó là sự lãng quên hay sự thu hút?”
Ông Bevis nói rằng đáng lo ngại hơn là các biện pháp thống kê có thể che mờ ý nghĩa và cách hiểu.
Đừng lo! Những người đang ôm ấp các phương pháp mới nói. Không cần thiết phải thách đấu với máy tính về cách hiểu. Bà Jenkin cho rằng, ngược lại, nghiên cứu về lượng trên quy mô lớn có khả năng làm nổi bật “tầm quan trọng và giá trị của việc đọc lỹ lưỡng; của việc đắm sâu một cách cặn kẽ đầy tưởng tượng vào các từ, các đoạn văn, và các câu thơ.”
“Đọc kỹ lưỡng” bà nói thêm, “sẽ trở nên càng quan trọng hơn trong một thế giới trong đó chúng ta có khả năng tiềm tàng đọc được mọi từ trong văn chương thời Victoria đã từng được xuất bản.”./.