1. TIẾNG VỌNG NGÀN NĂM
„Đột nhiên tất cả lặng câm trong quên lãng
cả những bài ca vùi sâu vào linh hồn sự vật
Nhưng tim ơi vẫn vang lên những gì đã mất;
dù từ bỏ trong đau đớn và lặng câm!”
2. KỶ NIỆM
Với năm tháng qua đi
tất cả đều trôi mất
nhưng trái tim- kẻ ăn mày đói khát
cứ ca hoài khúc hát khôn nguôi.
Cái từng là hy vọng,
nay chỉ đọng thành kỷ niệm mà thôi
nhưng em ơi cứ khóc
cho cái Đẹp đã trôi!
Kỷ niệm lung linh hơn
đời sống quanh ta
vụn lâu đài lấp lánh
trong từng ánh trăng đêm!
3. CHẾT
Chết mới buồn làm sao…
khi tất cả mùa xuân hiến dâng cho ta hết
khi đóa hồng nở tung nhành đẹp nhất:
ra đi, cô độc ra đi!
Chết mới buồn làm sao…
khi sương mù gửi em đông giá rét
khi cúc vàng dịu mướt cành buông:
ra đi, cô độc ra đi!
Ôi mặc kệ! nắng rạng ngời hay sương mù lạc lối
Mình có nhau -Hạnh phúc hay Khổ đau
chiều muộn mằn, sớm ban mai - bất kể:
ra đi, cô độc ra đi!
4. RA KHỎI VỰC SÂU
Tôi ra khỏi vực sâu. Đợi tôi trên xa thẳm
bao tia lửa vút cao ngạo nghễ.
Tôi ra khỏi vực sâu, đâm thẳng vào trời xanh
đợi tôi: cuộc đời cao sang hạnh phúc
Tôi ra khỏi vực sâu. Từ một nơi đen tối
mang theo mình di sản chít khăn tang.
Tôi ra khỏi vực sâu. Nơi ngột ngạt thán khí
tối âm u lẳng lặng một mình.
Tôi ra khỏi vực sâu mồ côi và buồn bã
để một mình một trận chiến suốt đời
Muốn xé dải băng tang ngày ra đời lạnh giá
Tôi cần phải biết chết trên chính đỉnh cuộc đời!
Nguyễn Hồng Nhung dịch từ bản tiếng Hung
( 2010.12.07)