( thương tiếc chị Võ Thị Tiểu Kiều )
sài gòn tháng nầy còn mưa
đất trời có khi nông nổi
quê chồng vậy mà sương khói
mịt mờ huế lạ tình thưa
chị em cách xa nhau quá
(sinh cùng ngày tháng cùng năm)
đường đời cùng chung ước vọng
chị em cùng mê thơ văn
yểu điệu một thời đồng khánh
thướt tha áo tím hoa khôi
chị đi gót chân loang nắng
bướm hoa hoa bướm ngợp trời
tin xa não nùng đưa đến
buổi sáng sài gòn lặng thinh
tiểu kiều ! chị đi, em tiễn
thắp lên một nén hương lòng
tay ngà chắt chiu mật ngọt
dâng cho đời chút hương hoa
tiển chị huế thầm lặng khóc
mai về, tìm dấu chân qua
thôi chị, an bình giấc cuối
thênh thang chị đã đi xa.....
SG 07.12.2010