Dốc Cao Dốc Thấp Buồn Thiu, Lá Vàng
Cũng đành để lá vàng rơi
Trong thăm thẳm mắt thu ngùi hơi mưa
Dấu chân lạnh đã bao giờ
Hồn như lá mục buồn khô bóng mình.
Người đi mang hết trời xanh
Để mưa gió lại trên thành phố quen
Nón che một phía trời nghiêng
Ai quên chiếc bóng trên triền dốc đau.
Cũng đành để lá vàng thu
Người đi bỏ lại sương mù buồn thiu
Dốc cao, dốc thấp điu hiu
Người về phố đã vàng theo lá vàng.
1971
Chiếc Bóng Gầy Khô
Xin một lần quì xuống chân em
Cám ơn đôi chân sơn cùng thủy tận
Những ngược xuôi rã rời mưa nắng
Từ bão bùng đau xoáy ngày đêm.
Dẫu anh về như một người điên
Thành cây cỏ không nghe không thấy
Vui không biết cười, buồn không biết khóc
Chỉ thật thà còn lại một con tim
Như dòng sông bôn ba về biển
Thở dài bên đám dã tràng xưa
Nhìn hàng cây chết bên bờ nước
Anh cũng thành chiếc bóng gầy khô.
Mặc giòng đời dập dềnh rìu rác
Giữa ngậm ngùi từng nhánh đời ta
Góc biển chân trời chập chùng ghềnh thác
Nhớ về nguồn thương cả phong ba.
Giá điên được phải chăng là hạnh phúc?
Hẳn khóc cười không là chuyện buồn vui
Cám ơn đôi chân còn trèo non lội suối
Cám ơn em còn đứng lại bên đời.
Xin một lần quì xuống bên nhau
Thành tượng đá nghìn năm khờ khạo
Sẽ yên bình giữa trời giông bão
Biển dâu rồi như thoáng chiêm bao.
1979
Nụ Hôn
Nụ hôn cứ ngỡ như đùa,
Không, sao giọt lệ lững lờ đâu đây
Vui thì vui, như cơn say
Để khi tỉnh chợt lòng quay quắt buồn
Nụ hôn sáng giữa Sâm Thương
Tiếng cười lạnh mấy giọt sương lưng trời
2010