Cứ tưởng thuyền anh không chở gió
Mà sao lòng chật những mênh mang?
Hay em thà như con nước nhỏ
Dâng ngập thuyền anh ngập ánh trăng
Quá phẳng lặng đời sao buồn chán
Ngàn năm ngồi đợi gió xuân sang
Gió cứ thổi cho ngày địa chấn
Đem kẻ chán đời lại trần gian
Vẫn là anh khô gầy bóng dáng
Lếch thếch lang thang kẻ không nhà
Hành khất một khung trời dĩ vãng
Lặng lẽ đi về rợn thây ma
Ở đây có thông ngàn hoa cỏ
Cũng sông trôi (cho) ngấn nước nhòa
Mộng phù du nhắc hoài mây xỏa (và mây xỏa)
Có bến bờ đợi bóng thuyền qua
Chớ ngại ngùng rêu buồn trên đá
Dù gió thuyền đầy có khi vơi
Cho hương ngàn đời ôi phóng tỏa
Ủ mắy phương trời chẳng tả tơi
Lỡ cuộc đời làm thân sóng tới
Nguyện xin làm một chiếc thuyền say
Đời biết bao lần xin đắp đổi
Biển rộng bao giờ gặp thuyền say.
thơ Nguyễn Thị Thanh Bình, nhạc Phạm Duy, giọng hát Khánh Ly
http://www.youtube.com/watch?v=pQup48z7aUE