Tháng Chạp về
tặng TCS
Tháng Chạp tôi về nơi cánh rừng Natick
một màu trời xám chì
khoảng không buốt cóng
vuông cửa sổ nhỏ đủ nhìn
những sợi mưa xiên ngang
đâu có bước chân ai về
ẩn trong tịch lặng
nhiều khi cười nói một mình
có tiếng ai vọng lại bên kia rừng cây
chỉ là tiếng chim trốn rét .
nhiều khi im sững
nhìn vũng nước đóng băng
như đã khô đi những giọt lệ
“có lúc
ban ngày nghe lá rụng sao hoảng hốt
có lúc
nước mắt không thể chảy ra ngoài được “ (1)
Tháng Chạp lao xao ngọn giò mùa
chạy dài trên những đốm đèn vàng
những sợi dây điện đen chùng xuống
nhớ bạn ở xa
vẫn điệu blues ru tôi lời mật ngọt
ru tôi đừng tuyệt vọng
nên tôi vẫn chôn những hạt mầm
trong mùa đông
chôn những vệt màu đỏ rực .
Tháng Chạp tôi vụng về ,chậm chạp
trong lớp áo dày, đôi găng tay
lên một con dốc trơn trợt
đứng nhìn xuống lũng sâu
bàng bạc khói sương
nhớ tiếng kèn đồng
của người bao năm trở về quê nhà
giọng lạc …
Cũng có khi tôi về, nhặt lại quả mù –u
tháng Chạp mưa lâm râm trong Thành Nội
Virginia 12.96
(1) có lúc ,thơ Văn Cao trong tập Lá
Nhà xb Tác phẩm mới Hànội 1988
Bài Reston
Tôi vẫn một mình
với chiều mù .hàng cây bên đường
không ánh đèn
em ở đâu xa
bên kia đầu ngọn sóng
núi cũng khuất chìm
không dấu vết
mây bỏ tôi mà bay đi …
làm sao níu nổi
và gió rất buồn
qua hai bàn tay không
buốt lạnh .
Những tảng màu đớn đau
réo gọi
réo gọi
em hãy về
giữa thinh không
cho chiều Reston mặt hồ
nghe tiếng mưa reo
tiếng nước trong như giọng nói
Cybèle, Cybèle
hãy vuốt mái tóc ướt sủng
bên kia cửa kính
cho đoá hồng khô thức dậy
mùa đông, ôi mùa đông thứ mấy
một người đàn ông buồn
một chiếc contrebasse ám bụi
không còn tiếng đàn trầm
Tôi vẫn một mình
ngồi uống ly rượu cuối năm
không hết .
Virginia ,12 .99
Tranh: Từ Vườn Khuya Bước Về
Sơn Dầu Trên Bố 40x40 In, tranh ĐINH CƯỜNG